NGUYỄN CÔNG TOÀN: CỰU CHIẾN BINH SƯ ĐOÀN 324
chủ nhiệm CLB Quận Hai Bà Trưng
T P - Hà nội
Thơ tình ngõ phố
Ai về ngõ phố cùng tôi
Để say thơ , để yêu người ... yêu thơ
NGUYỄN CÔNG TOÀN
THƠ TÌNH
NGÕ PHỐ
NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN
LỜI TỰA
Chàng trai thủ đô Nguyễn Công Toàn cũng như bao người Việt Nam ta có cái thú làm thơ, Là một cựu chiến binh giữ trọn truyền thống “Anh bộ đội Cụ Hồ” anh không chỉ làm thơ một mình mà cùng các đồng chí, bè bạn, quần chúng tổ chức các CLB Thơ ở địa phương… Nay anh đang là Chủ nhiệm thơ ca quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nghiệp thơ của Nguyễn Công Toàn như vậy cũng có thể nói là có chút tay nghề và một phần nhỏ đóng góp vào phong trào văn hóa, văn nghệ trong thành phố.
Thật đúng như “lời ngỏ” mở đầu của tập thơ:
Ai về ngõ phố cùng tôi
Để say thơ để yêu người…yêu thơ.
thật khiêm nhường mà thiết thực, không ảo tưởng ngộ nhận, không tự ti mặc cảm, điều quý nhất phải nói trước tiên là thơ của Nguyễn Công Toàn có hồn.
Ai đi để mãi vấn vương
Thiếu vầng trăng cả đêm trường đơn côi.
(Đêm hè)
nhưng không thiếu phần triết lý:
Hờn giận quá
Sẽ như ngọn lửa
Đốt cháy dịu dàng…
Nung nấu đắng cay!
(đừng )
Hình tượng trong thơ sinh động không tầm thường:
Yến oanh ríu rít lời hò hẹn…
Ta đón tình yêu trong cõi không!
(xuân )
Bút pháp khá vững vàng:
Bâng khuâng sóng vỗ nhòa gương nước
Mơ đóa hồng nhung mãi mượt đài.
(chiều hồ Tây )
Và có những trăn trở tìm tòi về chữ nghĩa cùng cách thể hiện: (tả sự hi sinh của một phi công mà vợ anh tên là Vân)
…Bỗng có một hôm…én chẳng về
Mây bay không bạn rối đường tơ
Tím tái hoàng hôn chiều bỡ ngỡ
Mây, én từ nay – lỗi ước thề!
Thơ Nguyễn Công Toàn hiền lành, chân thực như cuộc đời của anh vậy. Ngõ phố anh yêu với bao cuộc sống đời thường được chuyển tải vào thơ để tìm đến ý hay, tứ lạ…
Tuy nhiên niềm đam mê và những thành công trong thơ của Nguyễn Công Toàn mới chỉ chỉ là chạm vào cửa ngõ của vườn thơ đích thực. Vốn liếng chữ nghĩa, sự vận dụng thi pháp thơ trữ tình anh cần phải lao tâm khổ tứ hơn nữa để vượt lên trên những lời nói nôm na: “Thấy gì cũng nảy mấy vần…”
Với tâm hồn trong sáng, nhạy cảm, chân thành, yêu đời, yêu
người. Với bản chất người lính vượt Trường Sơn thủa đi đánh Mỹ, thì ở Nguyễn Công Toàn thơ cũng như đời sẽ thu hái được những bông hoa đẹp có hương sắc, ý vị riêng của mình.
Với niềm tin như vậy xin trân trọng giới thiệu tập thơ đầu tay Thơ tình ngõ phố của Nguyễn Công Toàn cùng các thi hữu yêu quý.
( góc thành nam Hà Nội -rằm tháng giêng Ất Dậu )
Nguyễn Khôi
Hội viên hội nhà văn Hà Nội
XUÂN!
Đào hé môi hôn ánh nắng hồng
Liễu xanh thả tóc nhuộm dòng sông
Yến oanh ríu rít lời hò hẹn…
Ta đón tình yêu trong cõi không!
ĐẤT NƯỚC
Nước có thể sói mòn đất đá
Thành: suối, sông, biển cả mênh mông
Nước lớn, mạnh mẽ thành lũ, lụt
Hay mưa tuôn xối xả bao dòng…
Đất lắm lúc vươn mình chấn động
Núi đổ, thành tan, nhà nát, tường xiêu
Thiếu nước – đất không còn sự sống
Thiếu đất – nước muôn đời lơ lửng
tầng không
Chỉ khi đất, nước cùng hòa hợp
Sông chảy hiền hòa, thác cho điện
xòe hoa
Biển cho cá, rừng cho cây lá
Đồng lúa trĩu vàng trải vút tầm xa…
Đất và nước luôn ở bên ta
Từ “Đất nước” được gọi là “Tổ quốc”
Sự linh thiêng nhiệm màu bao thủa trước
Cho đất nước hòa đồng thành một bản
hùng ca !
MẸ ƠI!
(Kính tặng hương hồn Mẹ)
Mẹ ơi! Hai tiếng thiêng liêng
Hôm nay giỗ mẹ lòng riêng ngậm ngùi
Nếu mẹ còn sống trên đời
Đứa trai út có cả trời thương yêu…
Nhớ xưa – tần tảo sớm chiều
Tiễn con nhập ngũ bao điều bảo ban
Những ngày con ở chiến trường
Nhớ mẹ, mẹ nhớ lòng riêng, riêng lòng
Mẹ già tóc bạc lưng còng
Đêm đêm canh cánh cõi lòng nhớ thương
Mẹ là nguồn cội, mênh mông ...
Về đây chứng giám cõi lòng thẳm sâu
Nơi thiêng liêng ấy ở đâu?!
Mẹ nghe những tiếng khấn cầu…mẹ ơi!!!
ĐI TÌM CHỊ HAI QUAN HỌ
Ngày xuân anh đến đồi Lim
Trèo lên quán dốc đi tìm chị Hai
Nắng mưa tình ấy chưa phai
Cái duyên Quan họ …hỏi ai có còn?!
Mắt nào tiện chũm cau non
Yếm đào nào để cho mòn mắt xanh
Qua đình nhớ búi trúc xinh
Lá cành còn đượm hương tình …đôi ta
Dâp dìu mớ bẩy mớ ba
Chòng chành nón lá ai là em đây
Qua cầu gió thổi áo bay
Mà thêm nỗi nhớ mà đầy niềm mong...
Ả ru hời, chớ lội sông
Chị Hai ngày ấy lấy chồng làng bên!
Bâng khuâng đứng giữa hội Lim
Tìm em những tưởng- hóa tìm trong mơ!
CHỢT
Gặp em ở bến sông quê
Nón nghiêng che nắng tóc thề ôm vai
Bâng khuâng chưa nhớ ra ai ?!
Mắt đen lay láy hoa cài bay bay
Ô hay, ai nhỉ ô hay ?!
Nụ cười duyên dáng dâng đầy sóng thương…
Nhớ rồi! cái thủa cùng trường
Đông Đoài hai xóm ngược đường với nhau
Trận mưa bất chợt trên cầu
Trời xui…một nón – hai đầu che mưa
Bến sông nay gặp người xưa
Chợt mong trời đổ cơn mưa – để rồi…
THU
Nắng thu nhuộm đỏ lá bàng
Hương thu giấu ở những sàng cốm thơm
Heo may héo cả hoàng hôn
Trăng thu vàng nỗi cô đơn…lưng trời!
Tôi ngồi gỡ mối…không lời
Thu xưa – em đã theo người sang ngang!
TIẾNG CƯỜI
Xe bon qua đoạn đường vòng
Nghiêng xe đồng đội ngã chồng lên nhau
Vậy mà chẳng thấy …ai đau
Tiếng cười cứ vọng rất sâu trên đường!
SẮC HÈ
Khi mà nắng trải sắc vàng
Tiếng ve kêu cứ râm ran suốt ngày
Thẹn thùng má lựu đỏ hây
Thơm thơm hoa trái đong đầy vị hương
Được mùa lúa chín vàng rơm…
Bát cơm gạo mới tỏa thơm mọi nhà
Nắng vàng sáng mắt mít na
Đỏ lòng dưa hấu thắm hoa khắp vườn
Chiều quê…ngắm cánh diều vờn
Tre xanh đưa võng ru hồn thi nhân
Trăng trong mờ dải sông Ngân
Gió nồm nam níu bước chân dịu dàng…
Xuân qua nắng gọi hè sang
Để yêu lúc ngợp sắc vàng…mùa yêu!
NỖI NHỚ BẰNG LĂNG
Hè về hoa tím nhớ thương
Thu sang lá đỏ sân trường chờ trông!
Bằng lăng! Em có nhớ không?
Buổi đầu hò hẹn cây lồng bóng ta
Bây giờ đôi nẻo cách xa
Sân trường ấy liệu giờ hoa có tàn ?!
Hương yêu đằm thắm nồng nàn
Gửi trong hoa – ép ở trang sách đầu…
Nhớ Bằng Lăng nhói nỗi đau
Đỏ lời hò hẹn, tím câu đợi chờ!
HÌNH NHƯ
Hình như thu đã về rồi ?!
Sương buông lành lạnh lá rơi rơi nhiều
Hình như mình đã thương yêu ?!
Ngẩn ngơ tâm trí, phiêu diêu cõi lòng
Hình như mong cánh thiếp hồng
Tên đôi lứa được ghép lồng…hình như.
Hồng Hoang
Tàn ngày!
Rồi lại trắng đêm…
Con tim cháy bỏng
Khát thèm
Nhớ mong!
Nhưng!
Em như một bông hồng
Giưa bao la
Tỏa hương nồng…muôn phương
Thì thôi!
Bẻ nỗi vấn vương, chôn thương yêu
để đôi đường chia xa !
Ơn trời: ta vẫn là ta
Dẫu em thắm sắc
Chỉ là: Hồng…hoang!!!
ĐÊM HÈ
Ai đi để mãi vấn vương
Thiếu vầng trăng cả đêm trường đơn côi
Gió nồm nam đã nổi rồi
Bâng khuâng tựa cửa nhớ người phương xa .
PHIÊN GÁC
Thời đánh
Chốt cài răng lược
Đêm nhập nhoàng pháo sáng địch cầm canh
Mắt căng dõi: phía sau, phía trước
Tai phân luồng: tất cả những âm thanh…
Nay gác trường cho những mầm xanh
Anh lính trẻ ngày xưa
Giờ là CCB cần mẫn
Suốt cả đời nhủ mình theo chữ nhẫn
Tóc muối tiêu rồi!
Sớm tối chẳng ngơi…
Bảo vệ trường – sau mỗi buổi giao ca
Cứ bâng khuâng
Nhớ về kỉ niệm xưa…
Thời đánh Mỹ
Phiên gác trên điểm chốt.
EM, ANH!*
Từ sâu thẳm tột cùng trong nỗi nhớ
Cái chiều buồn…nức nở tiếng oanh
Sân ga vắng – em đứng đó
Dõi đoàn tàu anh đi
Sống chết mong manh
Giữa chiến tranh
Tuổi xanh…
Anh!
(*) Có thể đọc đảo ngược xuôi.
MƯA*
Mưa
Rơi rơi…
Đêm chơi vơi
Giọt buồn đầy vơi
Người tình của tôi ơi !
(*) Có thể đọc đảo ngược xuôi.
XUÂN THƠ RƯỢu
Giao thừa mở một lon bia
Vợ chồng cùng uống – sẻ chia ngọt bùi!
Năm nay tròn vẹn niềm vui
An khang, thịnh vượng gấp đôi ba lần
Đầu xuân khai tứ gieo vần
Đào thêm thắm nụ, trắng ngần đóa giơn
“Chúc anh - công tác tiến hơn
Mong em – nội trợ vẹn niềm công dung”…
Tâm hương thơm đến lạ lùng ?!
Xuân ,thơ,rượu bỗng hòa cùng thành men
Bàn thờ ngát tỏa hương sen
Chữ tâm trên lịch sáng thêm mỗi ngày
Kìa! Sao uống ít mà say
Phải chăng chén ngọc rót đầy tình chung?!
SAY
Say rồi!
Còn cái…chi chi
Ai khen cũng gật
Ai chê cũng cười
Say rồi!
Tưởng bước lên trời
Bồng bềnh theo gió dạo chơi
Ngân Hà
Say rồi!
Ta chẳng là ta
Nhìn người cứ ngỡ là ba bốn…mình
Say rồi!
Thị Nở cũng xinh
Vẫn man mát
Vẫn tỉnh…
Tình
Tinh…
Say!!!
NỬA
Nửa đời…tim đã héo đâu?!
Vẫn nâng niu dẫu nửa câu…thơ tình!
CÁNH VÕNG
Thủa ấu thơ
Nghe tiếng mẹ à ơi!
Cánh võng đu đưa
Ru con vào giấc ngủ
Trong mơ
Con thấy đàn cò trắng
Thấy con đò bến nước dòng sông
Chút lớn khôn
Thương mẹ hiền vất vả lưng còng
Con bắt ốc mò cua mót lúa
Lúc thảnh thơi
Mắc võng vào bờ tre trước ngõ
Chao võng đều đều
Đón ngọn gió nồm nam.
Trưởng thành rồi!
Sức trẻ thanh niên
Xa mẹ xa quê con lên đường nhập ngũ
Bãi khách Trường Sơn buổi đầu bỡ ngỡ
Mắc võng giữa rừng
Nhớ mẹ, nhớ quê!
Đã bao lần “đầu súng trăng treo”
Đã mấy lúc mưa dầm nắng gắt
Đã bao phen đạp trên đầu giặc
Để lúc yên bình
Mắc võng
Ngắm trời xanh!
Xuất ngũ về trong cuộc sống bon chen
Theo quy luật: có con rồi có cháu
Cánh võng Trường Sơn kỷ niệm
một thời xương máu
Nay mắc trước hè
Chăm giấc ngủ cháu con!
Ơi! Cánh võng diệu huyền từ thưở ấu thơ
Đã theo suốt đời tôi
Như một con đò nhỏ
Dẫu chòng chành qua muôn vàn sóng gió
Vẫn đưa tôi về
Bến cũ
Mẹ ầu ơ!
VỢ TÔI
Ai bên tôi sẻ tủi sầu
Ai cùng tôi vượt khổ đau đường đời
Ai chia đôi cái ngọt bùi
Ai chung buồn để cùng vui tháng ngày.
Tảo tần khuya sớm…vai gầy
Vì chồng con mãi gánh đầy…yêu thương!
MÃN NGUYỆN
Chẳng còn yêu ai nữa
Có em mãn nguyện rồi
Em ngọt ngào dòng sữa
Anh thèm khát cả đời
Chẳng còn yêu ai nữa
Có em mãn nguyện rồi
Em sáng trong rực rỡ!
Anh tôn thờ em ơi!
Mãi mãi trọn niềm vui
Tình chiều luôn đằm thắm
Em chỉ mình anh đắm
Anh chỉ mình em thôi
Chẳng còn yêu ai nữa
Có em – mãn nguyện rồi!
CÔ GIÁO NUÔI DẠY TRẺ
Gặp em anh cứ trêu
Cô bé “nuôi dạy hổ”
Má em hây hây đỏ
Anh mỉm cười…dễ yêu!
Cần mẫn cả sớm chiều
Vui bên đàn em nhỏ
Khi “rửa mặt như mèo”
Lúc “chạy nhanh hơn thỏ”
Non sông mình rạng rỡ
Tương lai cho cháu con
Dù muôn vàn vất vả
Vẫn yêu nghề mầm non
Em ơi! Anh chẳng còn
Trêu em “cô dạy hổ”
Bởi giấu trong dáng nhỏ
Lung linh một tâm hồn!
KHÚC NHẠC TÂM HỒN
Em đứng trên bục giảng
Tóc mềm ôm bờ vai
Viên phấn tô nguồn sáng
Thấm bảng đen ngày ngày
Bởi yêu quý nghề này
Yêu tâm hồn tuổi trẻ
Gói từng câu từng chữ
Vào nỗi niềm mê say
Có ngọn gió heo may
Hôn tóc đầy bụi phấn
Đồng nghiệp cùng vun cây
Má em hồng trong nắng
Em buồn khi trò vắng
Trò buồn khi vắng em
Nhịp giảng giòn tiếng trống
Tình yêu – rộn nhịp tim.
NGỌT
Lời ai ngọt sớt hôm qua
Để cho nhau nỗi xót xa bây giờ?!
Mía lùi, giọt mật, vần thơ…
Ngọt ngào hương vị mộng mơ…duyên tình
Ta nghe ngọt nhạt lời mình
Si mê, đắm ngọt lịm tình yêu thương…
Bao giờ đôi lứa chung đường
Ngọt bùi chia sẻ…lòng vương vấn lòng!
BẮT ĐỀN
Bắt đền anh cái chiều mưa
Nụ hôn trao vội khi chưa ngỏ lời
Bắt đền anh một nụ cười
Ngu ngơ mà để cả đời không quên
Bắt đền anh ánh mắt nhìn
Dẫu mai xa cách – sáng niềm yêu thương
Trời mưa như rắc tơ vương
Em đong chín nhớ mười thương…bắt đền!
HƯƠNG XƯA
Gió xuân thơm hương bưởi
Mơn man đôi mái đầu
Đêm chìm trong say đắm
Hai làn hơi…tìm nhau!
Cả đời…dễ quên đâu?!
Hương tình quê thủa ấy
Nay tóc đã phai màu
Ngày đẹp xưa nào thấy!
Hương xưa như còn đấy
Thoảng thơm mái tóc ai
Kỷ niệm đang trỗi dậy
Qua những năm tháng dài…
Đêm xuân dâng hương bưởi
Hoa xuân rắc mái đầu
Nhớ người trong hương bưởi
Ai ở đâu…ở đâu?!
GIẢ SƠN
Núi cao suối chảy thác reo
Đường lên am nhỏ lưng đèo chênh vênh
Tiều phu gánh củi nhẹ tênh
Nai vàng uống nước, cá dềnh dàng bơi
Cây si cổ thụ xanh tươi
Cứ như đã sống ngàn đời…ở đây?!
Khen ai khéo tạc cảnh này
Đẹp đời, vui mắt – hiện đầy trang thơ.
KHÔNG ĐỀ
Lá bàng đỏ gọi đông sang
Nụ đào cười với mai vàng đón xuân
Hương sen tỏa, sáo diều ngân
Cúc dâng sắc thắm, mình gần nhau hơn.
GIẦU
( tứ trung thủ ,nhất vĩ thanh )
Nhà hẹp vách xiêu lắm dãi dầu
Tiền, tài, danh, lộc có bao đâu
Ngày qua lên ngược thăm ông cậu
Tháng trước về xuôi đón bác dâu
Sáng với họa nhân tìm nét, dấu
Chiều cùng thi sĩ sửa vần, câu
Già thương, trẻ mến, đông con cháu
Cháy túi – chẳng sao, tớ vẫn giầu!
SANG
( tứ trung thủ , nhất vĩ thanh )
B uổi ấy tao đàn dạ xốn xang
Say men thơ, rượu cứ mơ màng
Xuân – vườn, hoa nở tình tươi sáng
Hạ - ngõ, lá reo ý rộn ràng
Thu – tứ, cuốn hồn bay bảng lảng
Đông – vần, nâng trí đến mênh mang
Vợ yêu bạn quý vui năm tháng
Ừ nhỉ - thi nhân thế: cũng sang!
NHẬT KÍ 3 NGÀY TẾT
Ba mươi tết đến cùng em
Bầy mâm ngũ quả, sửa đèn, thắp hương
Mồng một – nghe tiếng mà thương
Đêm qua vất vả trăm đường – mình em
Mồng hai nhớ đến héo tim
Nhờ “ phôn” dẫn lối đi tìm…lời yêu
May sao chẳng phải đợi nhiều
Em như nắng ấm, đến – thiêu đông tàn!
THIẾU EM
Thiếu em tâm thắt sầu đong
Thiếu em như thiếu nắng hồng ban mai
Thiếu em thao thức đêm dài
Thiếu em thơ viết luôn sai luật vần
Thiếu em trăng chẳng sáng ngần
Thiếu em nhìn dải sông ngân hững hờ
Thiếu em mất cả mộng mơ
Thiếu em ra ngẩn vào ngơ suốt ngày…
Dù bao men đượm tình say
Chẳng thơm nồng ở những ngày thiếu em
ĐỪNG
Đừng giận nữa!
Em ơi đừng giận nữa
Hãy nguôi ngoai cho nỗi nhớ...
đong đầy
Hờn giận quá
Sẽ như ngọn lửa
Đốt cháy dịu dàng…
Nung nấu đắng cay!
Nụ cười tươi
Hơn những cái cau mày
Ánh mắt yêu thương
Lấp đầy khoảng cách
Đừng giận nữa
Em ơi đừng giận nữa
Anh nhận lỗi rồi
Đâu nỡ
Mãi giận nhau?!
CHUYẾN ĐI BIỂU DIỄN
Thẳng đường xe chạy cứ bon bon
Phanh gấp ôm nhau cười đến ròn!
Chị Tếu: hỏng rồi - phai má phấn
Em đùa : chán quá – lợt môi son…
Thì thầm cả chuyến công du tốt
Thủ thỉ non tuần nhiệm vụ tròn
Xe đỗ, hội trường “ mông má ” lại…
Nhập vai vở diễn …vẫn " đào non "!
CHIỀU TIỄN ĐƯA
Chiều nhạt nắng bong em run rẩy
Chia xa rồi người ấy ra đi
Sân ga vắng em còn đứng đấy
Hút tầm nhìn…ướt đẫm làn mi!
CHIỀU QUÊ
Cánh cò trắng, lũy tre xanh
Con đò bến nước, mái đình cây đa…
Dòng sông chở nặng phù sa
Trời thu xanh thẳm, ngân nga sáo diều
Vẩn vương ngọn khói lam chiều
Để ai gợi nhớ những điều…bâng khuâng
Gió vờn biển lúa mênh mông
Nắng cho hoa gạo chín hồng bên sông
Trên đê mấy chị gánh gồng
Ngẩn ngơ nghe sáo mục đồng chiều nay
Hương quê say thật là say
Hồn quê mãi vẫn đong đầy trong ta...
Thẫn thờ bên bến đò quê
Tình xưa còn đó người về nơi đâu ?!
Lâng lâng chứa cả lòng sầu
Con đò lạc bến sông sâu sóng trào
Chiều quê – lòng cứ nao nao!!!
KÝ ỨC TUỔI XANH
Ngã ba sông Thao một sáng mùa đông
Bạch Hạc qua rồi đã về Tiên Cát
Việt Trì ơi giữa mênh mông bát ngát
Sông núi âm vang hòa nhập tiếng lòng
Cọ xòe ô che má em hồng
Gió núi thổi anh phồng căng lồng ngực
Nhớ mãi thủa lên miền Tây náo nức
Bao giờ quên ánh mắt trẻ trung
Ta lại về đây mảnh đất anh hùng
Khu công nghiệp ngày đêm tỏa khói
Cầu Việt Trì cả thời bom Mỹ dội
Vẫn nối hai bờ một miền chung
Ngã ba sông Thao giữa sáng mùa đông
Bao kỉ niệm ùa về xao xuyến quá
Điều rất thật mà sao như là lạ
Tháng năm dài -kỉ niệm hóa lung linh
CÂY BÀNG
Đông tàn lá đỏ rời cành
Khẳng khiu thân đợi mầm xanh xuân về
Hè xòe tán rộng chở che
Thu thơm quả chín gọi về đàn chim
Sân trường vẫn đứng lặng yên
Cành vươn dãi nắng, thân mềm dầm mưa
Lá thường đón gió đung đưa
Nắng rơi qua kẽ, nhỏ to hạt vàng
Nghỉ hè – thiếu tiếng trống vang
Gác trường , vẫn có cây bàng bên tôi!
ĐÒ NGANG
Một dòng sông giữa đôi bờ
Bên bồi bên lở con đò ngang qua
Bên lở luống những xót xa
Bên bồi đằm thắm mặn mà tươi vui
Tháng ngày sông vẫn cứ trôi
Thương bên lở, nhớ bên bồi xốn xang…
Thân tôi như chiếc đò ngang
Ngày ngày hai bến mênh mang sóng lòng!
CHIỀU…
Chiều buông một tiếng thở dài
Chạnh lòng khi nghĩ tới ai…xa vời ?!
Chiều buông một trận mưa rơi
Ấm lòng khi được cùng người chung ô!
GẶP
Ngắm hoa bằng lăng nở
Màu tím ngát sân trường
Ánh mắt em bỡ ngỡ
Gặp cái nhìn…thương thương!
CHIỀU HỒ TÂY
Dạo bước bên hồ…nhớ tới ai ?!
Gió thơm níu tóc liễu buông dài
Bánh tôm ngày ấy …chia vài chiếc
Rượu đắng bây giờ - cạn hết chai
Hoa nở Nhật Tân nuôi ước hẹn
Chuông chùa Trấn Quốc đón tương lai
Bâng khuâng sóng vỗ nhòa gương nước
Mơ đóa hồng nhung mãi mượt đài!
MÂY VÀ ÉN
Thuở ấy mây bay cùng cánh Én
Suối tóc bồng bềnh đón gió xuân
Lứa đôi hạnh phúc đầy hứa hẹn…
Sóng tình dào dạt cả sông ngân!
Bỗng có một hôm…Én chẳng về
Mây bay không bạn rối đường tơ
Tím tái hoàng hôn chiều bỡ ngỡ
Mây Én từ nay lỗi ước thề
Dẫu Én hiến mình cho nghĩa cả
Mây đau mất bạn để song hành
Âm dương cách biệt chia đôi ngả
Cánh Én không còn giữa trời xanh
Kỷ niệm không cho phút ngọt ngào
Mây chiều tê tái nỗi ước ao
Giá như…cánh én ngày xưa đó
Bay mãi cùng Mây – nhuộm ánh đào!
HỒ HOÀN KIẾM
Hồ Gươm , Hồ Gươm
Tháp Rùa trầm mặc
Thê Húc Ngọc Sơn
Tháp Bút chọc trời xanh
Hè về phượng đỏ
Soi hình bóng lung linh
Rặng liễu uốn mình
Đẹp như người con gái…
Hồ Gươm của ta giữa lòng Hà Nội
Trầm mặc uy nghi
Sáng chói sử vàng ghi
Lê Lợi trả Gươm – Rùa thần lưu giữ
Ngàn năm Thăng Long
Rạng rỡ
Việt Nam!
TIẾNG
Tiếng lòng sâu lắng là thơ
Tiếng đàn trầm bổng – bến bờ âm thanh
Tiếng em – mong nhớ trong anh
Tiếng yêu ta nói để thành lứa đôi!
LỬA
Tình yêu đằm thắm sáng trong
Cho em bừng ngọn lửa hồng con tim!
NGHIÊNG
Nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ
Ngắm hòn núi Ngự bên bờ Hương soi
Nghiêng nghiêng cánh én lẻ loi
Xuân về em đến để tôi nghiêng lòng
Nghiêng nghiêng mạn giữa dòng sông
Cánh buồm no gió cũng cùng
nghiêng theo
Nghiêng nghiêng ánh nắng cuối chiều
Hoàng hôn nền tím, cánh diều nghiêng trôi
Nghiêng nghiêng nét chữ của tôi
Câu thơ tình gửi liệu người có nghiêng?
CHIỀU VU VƠ
Ráng chiều khéo nhuộm má ai?!
Bồng bềnh suối tóc buông dài – gió hôn…
Bâng khuâng sẻ nửa tâm hồn
Một mình tôi – một nỗi buồn…vu vơ!!!
ĐƠN PHƯƠNG
Đầu hồi…phượng đã xòe hoa
Mong anh, anh chẳng đến nhà cùng em!
Một mình thức với ngọn đèn
Ly cà phê đắng để thèm…của chua
Đâu cần người khác che mưa
Không mong ai đón, ai đưa mỗi chiều
Chỉ dành thầm nhớ, lén yêu
Với anh - ấp ủ ngàn điều trong tim…
Còn anh – sao cứ lặng im ?!
NGỬA
Ngửa bàn tay hứng hạt mưa
Tan đi cái nóng của trưa nắng hè
Ngửa người chao võng bờ tre
Đón làn gió mát vỗ về giấc mơ
Bao đêm ngửa mặt thẫn thờ
Nhớ ai, ai nhớ…đợi chờ tình chung
Ngửa lòng trôi giữa mông lung
Bến bờ nào để đến vùng bình yên ?!
Ước gì trong nón của em
Đề bài thơ tặng – chín niềm thương yêu!
TRĂNG SAY
Đêm buồn rót rượu…mời trăng
Ô!
Hề!
Ta với chị Hằng…đầy vơi!
Men gì…chao đảo sóng đời ?!
Hình như…
Trăng…
Cũng say rồi…
Ơ!
Trăng!!!
HƯƠNG LÀNG NGỌC
(Tặng tác giả “Chợ chiều”)
Anh về làng Ngọc một chiều
Cơm quê gạo mới chan riêu cá đồng
Quả ngon em hái đầy bồng (*)
Đùa vui…bán đắt! khó lòng anh mua
Bờ ao hé mắt lan cua
Nhìn đong đưa trái me chua cuối vườn…
Tóc em mới gội tỏa hương
“Người ơi…người ở…” còn vương giọng hò
Hoàng hôn nhuộm tím cánh cò
Dòng sông mộng, chở con đò thơ xanh
Anh vin nhánh trúc sau đình
Lá cành còn đượm hơi mình…dưới trăng!
(*) Một loại dụng cụ làm bằng sào dài tết bồng ở trên để hái quả cao và xa.
NGÕ PHỐ
Cái ngõ nhỏ nơi tôi đang ở
Nhà chật dân đông
Chưa đủ ánh điện đường…
Luôn ôm ấp bước chân trẻ nhỏ
Rộn tiếng cười hạnh phúc yêu thương!
Đài nhà bên bật nhạc nhẹ lúc mờ sương
Cô giáo trẻ chong đèn xem giáo án
Phía đầu ngõ đưa vào
Thơm mùi bánh rán…
Ngọn gió cuối chiều bảng lảng lá vàng rơi!
Khu đất nghĩa trang Hợp Thiện một thời
Dân tứ xứ về Thủ đô
Kẻ chợ
Tới đây hợp thành xóm ngõ
Ngõ nhỏ này dẫn vào chính giữa
Khoảng trống:
họp dân cư ,đám cưới , sân chơi
Phía dưới là cả một bể xương
Chứa xác bao người ?!
Nạn đói 1945
Từ bao nơi dồn lại.
Năm tháng qua đi nay thành di tích
Sáng chiều…
Quanh vùng hương khói đầy vơi
Nơi tôi ở
Là nơi
Ngõ nhỏ
Đất thiêng
Vẫn ấm tình ngõ phố
Ai đi xa
Mãi nhớ…
trở về !
ĐỨNG TRƯỚC BIỂN
Đứng trước biển
Mình trở thành bé nhỏ
Bao ngọn sóng bạc đầu
Cho nước biển xanh hơn
Căng lồng ngực
Tâm hồn vẫn còn heo hút gió
Sầm Sơn ơi
Một thủa…
Dậy sóng lòng!
BIỂN VÀ EM
Biển ào ạt vỗ vào bờ muôn ngàn con sóng
Gió tung tăng ve vuốt dãy phi lao
Bãi tắm đẹp những thiên thần dưới nắng
Để trong ta – nỗi nhớ…cồn cào
Sầm Sơn ơi đau đáu – thủa nào ?
Em gục đầu vào ngực tôi thổn thức
Ôi
Nước mắt
Em rơi nước mắt
Lần cuối bên nhau…để mãi ước ao
Chiến tranh!
Chấp nhận nỗi xa nhau
Hình ảnh biển và em
cả đời không phai nhạt
Tiếng sóng vào thơ phổ nên nốt nhạc
Tiếng khóc chia ly vọng mãi đến bây giờ
Biển hôm nay hiền dịu mộng mơ
Em hôm nay không còn bên tôi nữa
Trái tim tôi, trái tim lính đau ư ?!
Không!
Chỉ ít phút ngập ngừng
Khi thấy em – hạnh phúc.
BÀI THƠ CHƯA ĐẶT TÊN
Đêm mùa thu
Anh bạn cũ nằm bên
Ôn chuyện chiến trường
Bao phen bom, lửa…
Ánh trăng chếch ghé qua song cửa
Góp chuyện thêm!
Tôi nhớ lần bên suối gặp em
Rừng Trường Sơn
Trăng thu năm ấy
Cô giao liên tuổi tròn mười bảy
Hứng ánh trăng vào đôi mắt hiền..
Bao năm rồi ?!
Kỷ niệm tươi nguyên
Dẫu người ấy về miền đất khác
Heo may gọi lá rơi xào xạc
Đêm thu!
HẠ LONG THU
Tinh mơ – đảo thẹn thùng
Ẩn mình trong sương bạc
Đồi thông dâng sóng nhạc
Vi vút giữa không trung
Chiều thu – Vịnh Hạ Long
Nước biển xanh màu ngọc
Mơn man con sóng lòng
Gió lùa căng lồng ngực
Đêm về - Hạ Long thức
Ánh sáng tỏa một vùng
Ơi! Tâm hồn náo nức
Theo sóng vỗ chập chùng…
Bờ biển anh ngồi cùng
Nồng nàn trong hơi thở
Em là cô gái mỏ
Đốt cháy lòng nhớ nhung…
Hạ Long, ơi Hạ Long!