(Tặng thi sĩ Bảo Khanh )
Anh mãi muôn đời thương nhớ em
Quên làm sao được đã bao đêm
Hôn lên mái tóc đầy da diết
Chạm đến làn da chút yếu mềm
Muốn được mặn mà âu yếm nữa
Mong rằng đằm thắm khát khao thêm
Biển tình dào dạt - lòng êm ấm
Chẳng ngại bình minh rọi quá thềm !
Đêm xuân
(Tặng nữ sĩ Hồng Lan )
Xua lạnh trà thơm uống một mình
Tứ thơ còn đợi ý cao minh
Lều tranh chiếc bóng nên hưu quạnh
Tệ xá cô đơn Chẳng mảnh tình
Mầm tứ trong lòng thêm lắng đọng
Tiếng đàn tâm tưởng vợi cung thanh
Đêm buồn gieo nhớ vào xuân để
Tìm bóng hình ai giữa mộng lành ?!