Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

Bài xướng:
Nguyễn Công Toàn-Hà Nội


Tự sự tuổi 68

   Đã gần bảy chục tuổi rồi sao?
         Xuân vẫn đam mê mấy nhánh đào
        Chén rượu đắng,cay tình mãi ước
    Cuộc cờ thua , thắng ý còn ao !
Gia đình gắng sức lo an đạo
                                                Thế sự vươn tầm chọn nước cao
 Thi tứ lem nhem tìm Bắc Đẩu
           Khỏe , vui nhắm nhé trốn Nam Tào.
Bài họa:
Thanh Phong-Hà Nội
Vẫn đang phong độ

         Thất thập xuân hiền sắp đến sao
            Mê hoa say ngắm những cành đào
              Đường thi mải miết như...cày ruộng
Lục bát dạt dào tựa...tát ao
       Khi chiến nâng tầm môn võ giỏi
   Lúc nhàn hạ lắm nước cờ cao
Nhiều lần e ấp đùa ông Đẩu
        Đôi lúc ngông ngao gẹo bác Tào!
Bài họa:
Phan Hằng-H Yên
Chúc mừng sinh nhật

    Nhân hòa, đức cả sáng như sao
            Nghĩa nặng tâm trong thắm tựa đào
Trọn ý vẹn tình mong với đợi
Hay hình đẹp sự ước cùng ao
        Tháng ngày thi , họa quen tay lướt
   Sớm tối cầm , kỳ thạo ngón cao
  Sáu tám xuân vui đời trẻ khỏe
        Không lo Bắc Đẩu,chấp Nam Tào!
Bài họa:
Nguyễn Khoan-T-P (H-C-M)
Gần bảy mươi xuân

Hiên kề bảy chục có là sao
       Còn thắm hồn xuân với sắc đào
                Hương quán tâm mình lòng mãi ước
   Tình quê nghĩa bạn ý hằng ao
          Gia đình hạnh phúc vui thành đạt;
     Con cháu giỏi hiền trụ đỉnh cao
       Thua thắng cuộc cờ thôi phó mặc
    Kể chi sổ sách chốn Nam Tào?!

Bài họa
Huy Vụ-Vũng Tàu:
Còn Mơ

Sáu tám xuân rồi lẽ vậy sao
      vẫn yêu lan , huệ thích mai, đào
                nhớ khi chinh chiến gươm cùng súng
    Đón lúc hòa bình ruộng với ao
           Chẳng ngại sông sâu hay biển rộng
         Không nề rừng thẳm hoặc non cao
    Hay xem tiểu thuyết mê thơ phú
   Đêm vẫn còn mơ: bắt giặc Tào!
Cảm tác
Phạm thị Lợi-H Yên
Vui tăng tuổi thọ
(Tặng nhà thơ :Nguyễn Công Toàn)

   Sắp bảy mươi xuân
   Thoải mái tinh thần
Ý ngời  nhân  đức 
  Lời sáng minh tâm

Bạn  bè quý  trọng
  Thơ rạng ánh ngân
Vui tăng   tuổi  thọ
      hồng :Mỹ-Thiện-Chân
Bài họa:
(Hồng Phúc)
   Săn gân Nhuận sắc

   Bảy chục tuổi rồi cũng đã sao?
       Săn gân nhuận sắc thích lan đào
 Đôi câu lục bát còn thèm khát
Mấy tứ Đường thi vẫn ước ao
    Bạc sắp tàn canh xoay nước gỡ
   Cờ gần chiếu tướng đẩy xe cao
      Giao lưu xướng họa thêm bè bạn
        Giấu mặt khi nghe giọng bác Tào!



Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

Thơ mời họa:Về Hưng Yên người ơi

Bài xướng:
Phạm thị lợi-H Yên
Về Hưng Yên người ơi

   Về Hưng Yên người ơi
Mùa xuân đã đến rồi
      Cùng ngắm hoa nhãn nở
    Rộm vàng như mâm xôi

       Mưa giăng bụi khắp trời
Thả hạt rơi rơi rơi
 Cho muôn cây nảy lộc
Cho hoa hé môi cười

         Thơm hương đồng gió nội
       Mừng cuộc sống sinh sôi
       Thiên nhiên ban tặng đời
   Về Hưng Yên người ơi!


Bài họa:
Nguyễn Công Toàn
Hội đền tình xuân ơi

        Hội đền Tình - xuân ơi
Tích xưa đã có rồi
             Khoái Châu bừng ánh nến
           Dạ Trạch thơm hương xôi

       Ảo thực những con trời
   Nước cam lộ nhẹ rơi
    Giúp muôn dân no đủ
        sáng thêm ánh mắt cười

      Dòng Hồng Hà như sôi
              Dâng truyền thuyết ngàn đời
        Bao lứa đôi ngưỡng vọng
      Hội đền Tình -Xuân ơi!
Bài họa:
Phan Hằng-H Yên

Nàng  xuân yêu thương ơi

       Nàng xuân yêu thương ơi
    Tuổi xuân mấy mươi rồi
Ý xuân nghe gần gũi
   Hình xuân nghe xa xôi

        Sắc  xuân nhuộm chân trời
  Mưa xuân tựa ngọc rơi
    Cành xuân ngàn lộc biếc
       Chào xuân muôn hoa cười

  Hơi xuân tràn sức sống
Tình xuân như dầu sôi
Tứ xuân hiến dâng đời
       Nàng xuân yêu thương ơi!
Bài họa:
Thanh Phong-Hà Nội
    Tháng hai về thương ơi

     Tháng hai về -thương ơi
Đền Tình mở hội rồi
    Thôn Đa hòa hương tỏa
   Xã Bình Minh thơm xôi

Cờ hoa thắm góc trời
Đền hóa-vàng êm rơi
   Tiên Dung và Đồng Tử
          Cùng Hồng Vân ...tươi cười

Bãi Tự Nhiên còn sôi
       Một chuyện tình dâng đời
              Sáng hồng trang truyền thuyết
     Tháng hai về -thương ơi!







thơ xướng họa


Bài xướng:
Nguyễn Công Toàn
Trẩy hội đền tình

  Về Hưng Yên trẩy hội đền tình
Bãi Tự nhiên còn ẩn nét xinh
             Dạ Trạch đầm hương thơm bảng lảng
   Đa hòa miếu nến cháy lung linh
            Khấn cầu Thánh Chử thương yêu bạn
        Lạy tạ Công Nương cứu giúp mình
       Hạnh phúc tương lai đang đón đợi
         Chọn ngày xuân đẹp đến Bình Minh.


Bài họa:
Phan Hằng-H Yên
Thiên tình sử

       Sóng nước sông quê thật hữu tình
         Neo thuyền rủ trướng tấm hoa xinh
Nào hay doi cát sinh nhân kiệt
Đâu biết bãi bùn phát địa linh
       Đất khiến Tiên Dung vui phận bạn
     Trời sui Đồng Tử đẹp duyên mình
    Đâu màng tước vị hay danh vọng
       Dạ trạch lưu truyền mãi đức minh!
Bài họa:
Thanh Phong -H Nội
Cuộc tình buồn

    Thủa trước đôi ta thật thắm tình
Đẹp lòng thi sĩ với người xinh
    Niềm yêu dào dạt dâng trời thẳm
Nỗi nhớ sâu đằm gửi  đất linh
Phụ bạc anh vui cùng kẻ khác
      Thủy chung thiếp tủi lẻ thân mình
   Giá như đừng gặp nhau ngày ấy
      Bao tiếng ngọt ngào với thệ minh!
Bài họa:
Phan Hằng -H Yên
Một thiên tình sử
(Liên hoàn ,nghịch vận)

        Chọn ngày xuân đẹp đến Bình Minh
  Thăm miếu Đa Hòa nhớ rủ mình
               Đến khúc sông Hồng duyên thánh thiện
        Vào đầm Dạ Trạch nghĩa thiêng linh
Mơ hình Đồng Tử trai hiền đức
        Tưởng dáng Tiên Dung gái thảo xinh
   Thắp nén tâm nhang lòng mến mộ
              Thắm trang truyền thuyết một thiên tình!



Bài họa:
Nguyễn Khoan-Sài Gòn
Về Đa Hòa

Xứ nhãn là đây cảnh hữu tình
Trai tài gái giỏi dáng tươi xinh
Đa hòa con hiếu nơi nhân kiệt
   Dạ Trạch dâu hiền chốn địa linh
 Bãi cát đức lành nên nghĩa bạn
          Dòng sông tâm sáng đẹp duyên mình
    Quê hương khúc hát thiên tình sử
 Để mãi rạng ngời chữ thệ minh.




Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

Thơbạn giao lưu:Lê hồng Diệp


Lê Hồng Diệp với Lửa lòng

     Khi bạn đọc cầm trên tay ấn phẩm:Lửa lòng. Hồng Diệp xin được gửi tới mọi người một thông điệp tình thơ bằng những câu chữ mang cảm xúc của lòng mình!
      Hồng Diệp yêu thơ hay đọc thơ rồi chẳng biết mình dan díu với nàng thơ tự bao giờ.
       Ấp ủ ,chắt chiu,dồn nén...nay có dịp trải lòng tâm sự cùng bạn đọc...
Chắc ai cũng hiểu:Thơ là một lĩnh vực tư duy trí thức cao cả luôn hướng chúng ta tới Chân-Thiện-Mỹ . yêu thơ , làm thơ nay thả hồn vào những câu chữ mong sao :(Ý-Tứ -Hình -Tình) cháy lên với" lửa lòng "...


Xuân đến sớm

        Diệu huyền lá thắm màu xanh
      Xôn xang nắng ấm ...mình thành lứa đôi
Đông tàn xuân đã đến rồi
        Yêu thương trao gửi cho người thương yêu
                                               (trang 7)

Chợt

Giấc đêm lẻ bóng hững hờ
Chợt quên , chợt nhớ em ngờ ngợ đau
Quái chiều chợt gọi tên nhau
Lạc trong sâu thẳm...nát nhàu tương tư!
                                                  (trang 8)

Nỗi Niềm

  Chẳng phải mùa quan họ
 Cho em níu vạt áo người
   Đề nốt câu thơ năm ngoái
Em còn bỏ dở người ơi
                  Chẳng phải mùa quan họ
                    Ngân nga câu hát bên đồi
                Rằng người ơi người ở
                         Chung tình mái lá thành đôi
Chẳng phải mùa quan họ
     Dòng sông con nước vơi đầy
             Hoàng hôn , thuyền em cô quạnh
         Đong đầy một bóng trăng thôi!
                  Chẳng phải mùa quan họ
                      Yếm em không thắm nữa rồi
                       Mạn thuyền chỉ mình em tựa
                           Lênh đênh giữa một dòng trôi...
                                                 (trang 55)

Đền ơn

                    Những cánh đồng lúa chín cúi đầu
Tạ ơn người mưa nắng
               Măng non thương mẹ dáng còng
      Biết vươn mình mọc thẳng.
                                                    ( trang 10 )

.....Xin trích vài bài trong thi phẩm( Lửa Lòng ) giao lưu cùng bầu bạn.

                                                                  (Nguyễn Công Toàn)



Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

Đến với bài thơ hay :(Em hát giữa hội làng)

        Chia xẻ cùng Đức Thuận qua bài thơ trong tác phẩm(Bức tranh quê)
                            Nhà xuất bản Văn Hóa Dân Tộc năm 2013

Em hát giữa hội làng

       Tôi tâm niệm mãi đoạn văn trong bài viết về thơ của nhà thơ Bằng Việt
"...Thơ có một đặc tính: hễ hay thì người đọc và nghe cảm nhận ra ngay tức khắc bằng độ rung nhói của tim mình...nói chung trong thơ có một chất men nó tự lan chuyền và bùng nổ những cảm xúc đồng điệu trong lòng người khác. thiếu chất men ấy-cũng như bia nhạt,rượu hà còn ai uống làm  gì!..."
       Hôm nay,khi đọc bài thơ: (Em hát giữa hội làng) cái chất men thơ ấy lan tỏa đã gặp cảm xúc đồng điệu ở trong tôi, đúng là thấy nhói ở nơi tim.
"Thế mới biết giữa bộn bề tất bật
                  Nón em chao, chiều muộn hóa bình minh "
Trong cuộc sống thực tại với bao bon chen lo lắng,bao sự khắc nghiệt của thiên nhiên và đời sống mưu sinh nhưng có bao người luôn vượt lên tìm đến cái đẹp của: Chân-Thiện-Mỹ.
        Nguyễn Đức Thuận với tâm hồn trong sáng,nhậy cảm, biết chắt chiu từ những câu ca dao,từ lời ru của mẹ,từ những cảnh sắc thiên nhiên  tươi đẹp của đất nước,quê hương,con người...cũng chính từ tiếng lòng mình -anh đã ghim hồn mình vào câu chữ.
         Bài thơ (Em hát giữa hội làng) viết theo thể thơ mới chia làm 4 khổ mang đầy chất lãng mạn và trữ tình
"Em đưa tay gió ngả vào lòng
    Tràn tươi trẻ , đắm say, dịu ngọt
  Xuân xót lại hay từ lâu lỗi hẹn?
      Đến hội làng mới nảy nụ xòe hoa"
                                                                                 (khổ 1)
Cách cảm ở tác giả đầy ắp hình tượng. chất trữ tình cao(ảo thực đen xen khéo léo, tế nhị)
        Tới khổ 2 anh ngẫm dùng thủ pháp tương phản 4 câu thơ trong khổ đều là câu ảo:
"Nghe em ru lúa chín rộ đồng xa
         Mê tiếng hát nước tràn về ruộng cạn
Cây đa cổ trĩu cành câu giã bạn
                      Trăng thu buông từng giọt nhớ thương thầm"
       Chính từ trong muôn vàn cái ảo ấy là sự ấm  áp,đằm thắm,da diết vô cùng! từng câu, từng câu tác giả hướng người đọc tới chiều nội tâm sâu lắng.
"Nét nhọc nhằn nép sau phút thăng hoa"
       đây là câu cuối của khổ 3: khiêm nhường,e ấp của người thôn nữ đã từng một nắng hai sương tần tảo sớm chiều đẻ sản sinh ra của cải vật chất và nét đẹp cho xã hội.
"  Anh tìm mãi đâu thô cằn tay cấy
                                         Đâu rám nắng, đâu cộm vai bùn vẩy?
Vậy mà vẫn lạc quan yêu đời-lung linh trong ánh đèn sân khấu cho chàng thi sĩ gửi hồn theo những câu thơ nặng nỗi yêu thương!
         Vâng! đúng là:"Nỗi nhọc nhằn nép sau phút thăng hoa".
       Tới khổ thơ cuối T/G đã hóa thân vào sánh vai cùng người đẹp. rất mộc mạc, rất chân tình,đằm thắm đam mê mà chứa đựng sự tươi tắn ở một nét duyên quê:
"Em thẹn thùng duyên thắm mặn mà
         Anh rạo rực,ngả nghiêng theo xuân sắc"
Để rồi hai câu kết mang nặng nỗi niềm- sự chiêm nghiệm trong cuộc sống sự cố gắng đạt tới Chân-Thiên-Mỹ vượt lên trên mọi cách cản khó khăn cả về vật chất đến tinh thần:
"Thế mới biết giữa bộn bề cuộc sống
            Nón em chao ,chiều muộn hóa bình minh"
       Lạc quan , yêu đời và luôn hướng tới tương lai tươi sáng!
Xuyên suốt bài thơ :"Em hát giữa hội làng" T/G đã vận dụng tốt thi pháp trữ tình.đan xen ảo,thực.tạo được nhiêu khoảng trống...câu chữ giàu hình ảnh và nhạc điệu.nhưng cái quý nhất ở thơ anh là viết rất  có hồn!
        Mong Đức Thuận luôn tìm được ý hay, tứ lạ.thêm nhiêu thi phẩm có hương sắc ý vị riêng.
        Chúc mừng anh!

                                                    Sông Kim 12/2013(Quý Tị)
                                                 (Nguyễn Công  Toàn)


Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

Họa bài:Xuân đi - Mai tàn(huy Vụ-Vũng Tàu)


Bài xướng:
    Xuân đi- mai tàn 

Dẫm lên một đóa Mai tàn
   Nghe như Xuân vỡ nát tan dưới giày
   Vài hôm trước cũng nơi này
Có người vái lậy ,Mai đầy thanh tao
Sự đời biến đổi nhanh sao
     Đảo điên chẳng biết chỗ nào thực hư?

(Huy Vụ -Vũng Tàu)

Bài họa:
Xuân đi- Mai tàn
(họa Y đề)

        Ngậm ngùi dõi bóng xuân tàn
   Ngẩn ngơ đặt bước khó tan dấu giày
   Hoa Mai tàn-héo chốn này
Xưa người vái lạy nay đầy tiêu tao
Gập ghềnh lối rẽ rồi sao
     Nổi chìm thế thái ai nào ...chân,hư?!

                        (Nguyễn Công Toàn)
Bài họa:
Nhân tình

Mấy ai phù trợ suy tàn
     Sớm mưa trưa nắng là tan dấu giày
       Đổi thay không chỉ việc này
Qua thần nay đất dẫu đầy tiết tao
Thế thời đổi vật dời sao
          Nhân tình đâu thực, nơi nào huyễn hư!

                         (Phan Hằng-Hưng Yên)
Bài họa:
Vòng lễ

Cuộc vui nào cũng sẽ tàn
Hội hè đình đám chưa tan vết giày
Đền kia điện nọ miếu này
   Lên đồng hầu bóng vơi đầy khang tao
Ngược xuôi đều vậy cả sao
        Thánh nào công thực thần nào danh hư?!

                        (Phan Hằng -Hưng Yên)

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

Thơ xướng họa


Bài xướng:
Nguyên Tiêu

          Tha thướt nàng xuân dáng mỹ miều
     Đêm về náo nức đón nguyên tiêu
chao câu lục bát nghe lời cạn
     Gửi  áng thơ Đường ngại ý phiêu
     Ngắm ả Hằng Nga lòng bỗng trỗi
  Nom con Ngọc Thỏ dạ đâm liều
Tám câu bảy chữ quây tròn lại
 Khó thoát tơ trời bủa lưới yêu!

(Nguyễn Huy Vụ-Vũng Tàu)
Bài họa:
Vương nghiệp
(Họa nguyên vận)

Cứ tưởng thơ ta mỹ với miều
Nổi chìm tẩy xóa có đâu tiêu
        Đường thi khấp khểnh vin câu cụt
   Lục bát dềnh dàng vịn tứ phiêu
Nắng hạ gắt gay còn chửa bỏ
  Hoa xuân e ấp cũng đành liều
        Văn đàn cho dẫu nhiều người ghét
                    Vương nghiệp, vướng tình...bởi chữ : yêu!

(Nguyễn - Công- Toàn  Hà Nội)
Bài họa:
Nguyên Tiêu
(liên hoàn ,nghịch vận,thủ vĩ ngâm)

    Khó thoát tơ trời bủa lưới yêu
         Hồn dâng câu chữ mới thêm liều
          Đường thi hình thắm cho tình gợi
Lục bát Ý hồng để tứ phiêu
                Tháng tết niềm thương còn lắng đọng
       Ngày rằm nỗi nhớ vẫn chưa tiêu
        Vòng tay ôm ấp ,lòng suy tưởng...
             Tha thướt nàng xuân dáng mỹ miều!

                                 (Thanh Phong- Hà Nội)
Bài họa:
Tứ yêu
(họa nguyên vận)

  Khoác bộ xiêm y mỹ với miều
Ả Hằng có ý đợi chàng Tiêu
      Thiên cung lại muốn về miền lạc
  Hạ giới thì chờ đến cõi phiêu
      Thấy cảnh trăng trong gieo  ý vội
Hay tình gió mát hạ vần liều
Dù không có khiếu như thi sỹ
  Cảm xúc đêm rằm nảy tứ yêu!

                 (Phan Hằng -Hưng Yên)
Bài họa:
Nguyên Tiêu
          (liên hoàn,nghịch vận,thủ vĩ ngâm)

       Khó thoát tơ trời bủa lưới yêu
      Thả câu lục bát dám chơi liều
     Vần từ mất tích lên trời thẳm
              Ý tứ loanh quanh hãm nghĩa phiêu
             Những tưởng thơ xuân còn giữ lại
nào ngờ phú hạ đã đi tiêu
             Dòng đời cứ chảy theo năm tháng
                     Tha thướt nàng xuân dáng mỹ miều!   
                                
                                     (Đồ Cóc -Hưng yên)
Bài xướng:
Huy Vụ-Vũng Tàu
Ngày thơ

          Nguyên tiêu lồng ghép với ngày thơ
Đeo đuổi bao năm tóc đã phờ
  Hội quán tao nhân ngâm tíu tít
     Thơ phòng mặc khách đứng trơ vơ
      Trăng theo mây gió trăng càng tỏ
   Mỗ bám Đường thi mỗ hẳn mờ
  Cũng tại mồi danh cùng bả lợi
   nhện vì ruồi muỗi mới giăng tơ

    Nhện vì ruồi muỗi mới giăng tơ
Ta  chẳng vì  ai viết  cũng  dơ
      Bút thấy thẹn thùng cay đắng bút
Thơ nhìn  ảo  não xót  xa  thơ
   Bao nhiêu mùa tới tâm day dứt
     Mấy chục xuân qua bóng vật vờ
Tri   kỷ   một  đời   ai  đó  tá
         Bức mành nghẹo gió ...sực tan mơ
Bài Họa:
Nguyễn Công Toàn-Hà nội
Ngày thơ
(họa nguyên vận)

              Xuân dục ngày rằm dựng tết thơ
                  Bốn phương huynh hữu chạy bơ phờ
                       Mưa giăng vách mỏng thêm giăng mắc
    Gió vẩn mái chùng cứ vẩn vơ
       Áp phích ảnh tây nhìn nét nhạt
     Pa lô chữ Việt ngắm dòng mờ
Mồi danh bả lợi ai còn biết
  Chiết suất văn đàn đến tóc tơ

    Chiết suất văn đàn đến tóc tơ
 Thày đồ đội lốt chẳng hề dơ
            Chữ nôm na viết không thành chữ
       Thơ ậm ọe gào chẳng nên thơ
                Thương mến hình tình đà tưởng thật
quý   yêu   ý  tứ  lại như  vờ
            Điều :Chân-Thiện-Mĩ còn hay mất
      Vội nhắn bạn hiền hãy chớ mơ!