Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

Giao lưu xướng họa với : Hoài Linh -Hà Nội

Bài xướng:
(Hoài Linh -Hà Nội)


Tâm sự cùng con



Cái Tũn năm nay lớn phổng rồi
 Dáng Kiều hứa hẹn sắc hoa khôi
     Tóc mây mềm mại vương vầng trán
Nét ngọc dịu dàng ẩn khóe môi
 Hạ đón Tao Nhân thăm núi cấm
   Thu chờ Mặc khách dạo hang dơi
Say miền đất hứa mùa hương lạ
 Phơi phới xuân thì yêu quá thôi!

Bài họa:
(Nguyễn Công Toàn)
    Ớ Hậu


        Phong bao "giám láo"đã cầm rồi
         Chắc chắn con mình đậu "ớ khôi"
   Quảng cáo rồi đây ăn đẫy họng
   truyền hình có lẽ nói nhờn môi
Vàng cân  rút  túi  bầy  tai  cú
Tiền  tỷ  mở  hòm  lũ  mặt  dơi
    Tiếng nổi mỹ nhân trao trái cấm
 Phù vân chút của ấy...mà thôi!

Bài họa:
(Phan Hằng-H Yên)
Cái Tũn


Năm nay cái Tũn lớn ghê rồi
    Hoa hậu không thì cũng á khôi
      Dáng liễu thướt tha thua mái tóc
    Vẻ hồng tươi thắm kém làn môi
     Xo hàng huyện xã không hề ngại
        Xếp hạng vùng miền chẳng thể rơi
"Ăn vóc học hay" luôn mới kiểu
Phen này mát mặt quá đi thôi!

Bài họa:
(Triệu Quốc Giám-Hà Nội)
Con gái tôi


Con gái nhà ta lớn thật rồi
    Bông hoa hé nở nét tinh khôi
             Giọt sương ban sớm khoe màu mắt
           Hạt nắng bình minh đọng sắc môi
Xuân đến Ấp e loài cú,bướm
Đông về tránh né lũ ong ,dơi
Ở  đời  xấu  đẹp  đâu  vì lưỡi
       "Hữu xạ tự nhiên hương"vậy thôi!

Bài họa:
(Thanh Phong Hà Nội)
Mộng kim tiền
(Họa nghịch vận)


   Mê đắm kim tiền phải vậy thôi
   Luôn là mồi nhắm của bầy dơi
Tối   về   ủ   rũ   ôm   gò   má
  Đêm đến não nề đọng nét môi
   Xưa vốn thập thò khoe giỏi đẹp
  Nay còn thậm thụt tỏ tinh khôi
Mĩ  nhân  đâu  đã là hoàn mĩ
  Sực tỉnh-mộng tan...sự đã rồi!

Bài họa:
(N-C-T Hà Nội)
Hỏng  mất rồi


  Gái rượu của cha hỏng mất rồi
  Đâu còn nhan sắc với tinh khôi
      Trũng đen hoan lạc vây quầng mắt
Tái nhợt mưa tình phủ nét môi
Tham  của  trao thân cho lũ cú
Hám tiền gửi phận đến loài dơi
 Mai ngày tàn tạ -đời không đoái
         Khuyên nhủ bao lần...vẫn thế thôi!!!


Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

Thơ xướng họa với:Minh Nguyệt(ĐăkLăk)

Bài xướng:
(Minh Nguyệt)
Chờ


     Vô tình mình gặp bởi duyên thơ
       Nhưng mỗi ngày qua cứ thẫn thờ
      Chiều đã ngập tràn bao nỗi nhớ 
Đêm về ấp ủ những niềm mơ
       Sao hương dịu ngọt chưa qua bến
Mà   vị    đắng cay vẫn  ghé  bờ
Gió  hỡi   có xuôi  về  chốn ấy
Cho ta nhắn gửi một câu chờ!


Bài họa:
(Nguyễn Công Toàn)
Chờ
(họa nghịch vận)


Tình  đã  ấp   ưu  cứ  nán  chờ
Lênh đênh vững lái hãy tìm bờ
 Kề vai  ríu  rít vui đường mộng
 Sánh bước rộn ràng đẹp lối mơ
Tứ  thả  dệt  câu tâm  đón  đợi
Hồn nâng thêu chữ  ý tôn thờ 
         "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"
            Buổi ấy... chúng mình một chiếu thơ!



Bài họa:
(Thanh Phong  Hà Nội)
Chờ
(họa nguyên vận)


   Ô này! mới bén chút hương thơ
      Chẳng biết duyên chi thẫn với thờ
Câu chữ lao xao bên tứ mộng
    Chương dòng rộn rã với tình mơ
Đã thèm lèo vặn luôn chắc lái
   Còn muốn neo buông cứ níu bờ
    Tím đẫm hoàng hôn tìm bến nhớ
 Người ơi-ta gửi nỗi mong chờ!


Bài họa:
(Phan Hằng Hưng Yên)
Đợi trăng



Từ  độ   gieo vần  tạo  tứ  thơ

         Trân trọng nâng niu gối giường thờ
    Đêm thanh lại ngó lòng tơ tưởng
   Ngày vắng qua nhìn dạ ước mơ
      Vẩy bạc long lanh trên ngọn sóng
Ánh vàng dìu dịu đoạn gần bờ
       Chiều thu đau đáu niềm trông đợi
       Nguyệt xế tình sâu nặng vẫn chờ!

Bài họa:
Đợi
(Triệu Quốc Giám-Hà Nội)



Bỗng đâu ta bắt được tình thơ 

Tưởng đã vùi chôn kỷ niệm thờ
     Sáng đến mà lòng còn khắc khoải
Đêm  về  sao  dạ  cứ  tìm   mơ
  Nửa đời trôi dạt thuyền xa bến
Một kiếp phù du sóng gọi bờ
  Năm tháng  ơi em nào có thấy
   Thôi đành kệ gió đợi, mây chờ!


Bài họa:
(Hồng Phúc-Hà Nội)
Nhà thơ  

    Sao nàng buông lửng một câu thơ
       Làm khách văn chương thẫn lại thờ
       Cặp bướm dập dìu trong giấc mộng
Vườn hồng lạc lối giữa cơn mơ
  Thuyền còn trôi nổi không về bến
 Sóng cứ lang thang chẳng tới bờ
   Văng vẳng tiếng gà bên nắng sớm
Bóng ta  mà  ngỡ bóng  ai chờ!

Bài họa:
(Nguyễn Mậu Lương-H Nội)
Miền đất đợi chờ

         Muốn gửi tình vào những áng thơ
Tới  em  nơi  ấy  vẫn  tôn  thờ
            Tiếng cồng vang dậy miền khao khát
      Dòng thác đổ trào cảnh mộng mơ
Con gió chạy hoài như bất tận
  Màu xanh trải mãi tưởng vô bờ
        Lạc vào huyền thoại tình người đất
    Yêu mấy cao nguyên mãi đợi chờ!

Chờ
(họa loạn vận)

     Năm mươi sáu chữ đáng tôn thờ
     Trải suốt cuộc đời lắm mộng mơ
              Duyên đượm mắt đưa chân xuống bến
 Tình say tim dục bước sang bờ
               Thương càng trào lộng trên hương bút
Nhớ đến cháy bùng ở chất thơ
Ấp ủ ngập tràn mong mỏi gặp
Hỡi ai gửi gió ...hẹn nơi chờ!



Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

Lục bát mời họa:Khép Hồn (Nguyễn Công Toàn)

Bài xướng:
(Nguyễn Công Toàn)
Khép Hồn

Từ ngày tôi khép hồn tôi
         Chắc rằng người ấy giận rồi...hết thương
   Cỏ may lạc lõng ven đường
Lá me bay,gió vẫn đương thổi mà!
Mây chiều tím lịm xót xa
     Cánh chim mỏi rũ đâu là hướng quen
Đêm đêm lay lắt ánh đèn
         Dòng nghiêng, mực đổ chẳng nên tứ nào
Mặc con tim cứ thét gào
Tôi không dám đón em vào hồn mơ
      Sợ mình ghen với...nàng thơ!
Bài họa:
(Phan Hằng)
Hình Ai

Vẳng nghe ai gọi tên tôi
     vội ra mở cửa , đâu rồi người thương
        Hàng cây vẫn đứng bên đường
      Đung đưa theo gió như đương chơi mà
Rì rào tiếng suối vang xa
      Khi khoan khi  nhặt như là thân quen
Trở vào với sách với đèn
Tình mong  ý đợi chả nên  câu nào
Sự đâu gió thét mưa gào
Hình ai  lãng đãng đi vào giấc mơ
      Xin đừng-bỡn cợt người thơ!
Bài họa:
(Phạm thị Lợi)
Mong manh

Ngỡ rằng người ấy hiểu tôi
   Qua làn sóng điện biết rồi nên thương
    Nào hay chỉ khách qua đường
  Gió xuân ve vuốt nghĩ đương mặn mà
Dằn  lòng vì  phải chia  xa
Hỏi đâu  tri  kỷ  đâu  là thân  quen
      Trang sách mở cạnh ngọn đèn
Ngổn ngang bao nỗi viết nên ý nào
       Không gió giật chẳng sấm gào
        Mà tròng trành...sóng vỗ vào thuyền mơ
Còn đâu tiềm ẩn tứ thơ ?!
Bài họa:
(Thanh Phong)
Tình thơ
(Họa :thuận nghịch độc)

Say  tình  viết chữ  tìm  tôi
            May duyên cầu thỉnh đến rồi thương thương
           Dâu vườn trải nắng chung đường
Đâu còn thì thắm độ thương yêu mà
Đi cùng đức, đạo người xa
          Thi Đường thần thánh những là thân quen
Xuân tìm giấy bút chong đèn
Vần nương xây tứ,nhẽ nên đâu nào
Đây rồi   gió  gọi  mưa  gào
     Mây hồng chiều cuối trốn vào mong mơ
Yêu người gửi trọn tình thơ!
Bài họa:
(Hồng Phúc)
Mở lòng

Từ ngày tôi mở lòng tôi
   trút đi cơn giận để rồi yêu thương
         Tiếng chim ríu rít bên đường
            Hoa cười ,lá múa,bướm đương bay mà
        Người gần cho đến người xa
         Thân sơ đều cũng như là người quen
     Cầm tay múa hát  dưới đèn
 Chẳng hay tri kỷ đã nên lúc nào
Gặp em tôi nói như gào
      Yêu  em  yêu  ca đã  vào  giấc  mơ
 Cuộc đời là một bài thơ!

Bài họa:
(Thanh Phong)
Tình buồn

  Nghĩ   là   em  vẫn  yêu tôi
  Ngờ đâu từ ấy...hết rồi nhớ thương
                  Cánh chim  lạc chẳng chung đường
           Lạnh lùng khác hẳn lúc đương mặn mà
Đã đành đôi ngả chia xa
Con ong tìm mật biết là lối quen
         Sáng trong đêm chẳng cần đèn
        Đường đi nước bước biết nên thế nào
     Tiếng mưa đổ tiếng gió gào
  Chẳng cho tôi ấm êm vào giấc mơ
    Vụt bay qua - một áng thơ!
Bài họa:
(Phan Hằng)
Khép tình thơ

Khép hồn làm khổ cho tôi
Tưởng đùa một tí để rồi lại thương
Ngờ đâu rẽ lối chia đường
     Trầu vàng cau  úa dẫu đương mặn mà
Tấm trăng gần, vẻ non xa
Giờ sao lạ lẫm -xưa là thân quen
   Tủi cho trang sách ngọn đèn
 Canh khuya leo lắt biết nên thế nào
 con tim thổn thức như gào
Người xưa cảnh cũ đi vào giấc mơ
Khép hồn khép cả tình thơ.
Bài họa:
(Trần Danh Ten)
Gửi vào thơ

Chiều thu em đã gặp tôi
       Lúc vui lúc giận ,giận rồi lại thương
          Vương tơ quấn quýt bên đường
        Đôi chim thuận gió vẫn đương bay mà
Lúc  gần  lúc  lại  bay  xa
Bay  đi  bay  lại  vốn là  tình  quen
         Đêm khuya dưới ánh sáng đèn
Thơ đi thơ lại duyên nên khi nào 
    Lòng riêng mưa đổ gió gào
Đêm về vẫn đợi em vào giấc mơ!









Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

Mời họa:Khóc bạn thơ( của Phan Hằng)

Bài xướng:
(Phan Hằng-Hưng Yên)
Khóc bạn thơ

Ớ bạn thơ  ôi! một cuộc đời
            Nặng tình chí nghĩa hỡi thương ơi
           Nghiên ngà bút ngọc đâu cần nữa
        Giấy điệp mực tương cũng đã rời
      Rũ tập Đường thi nào thấy bóng
        Bới chồng Lục bát chẳng còn hơi
Cô vân giã bạn nơi bồng đảo
Sao vội ra đi chẳng một lời!
Bài họa:
(Nguyễn Công Toàn)
Khóc bạn thơ
(nghịch vận)

         Buồn vương lệ nhỏ...chẳng nên lời
 Nấc gọi bạn hiền đến đuối hơi
Tứ nhớ quê cha nay vĩnh biệt
     Vần thương đất mẹ đã buông rời
       Đường thi chín quả sao chua chát
Lục bát  đâm  chồi  nỡ hỡi  ơi
     Hãy gắng nương hồn về cõi Phật
     Hóa thân , đổi kiếp-Đóa hoa đời!
Bài họa:
(Thanh Phong)
Khóc bạn thơ
(họa đảo vận)

  Bạn mất -được tin quá rã rời!
    Khóc thương thi hữu quý yêu ơi
    Sáng Điềm báo giật đà nheo mắt
Chiều cú lợn  kêu  lại hắt  hơi
  Nỡ bỏ văn đàn không góp tiếng
           Đành xa hương quán chẳng thêm lời
   Suối vàng thơ,nhạc còn lai láng?
 Nghiên bút hôm nay đã trả đời!

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

Chùm thơ tặng thợ may

Nguyễn Công Toàn

Đừng lỡ hẹn
(Tặng:T-T-Kim-Hương)

Biết là em gái thạo nghề may
            Cùng với  lượn, cong ngắm suốt ngày
   Mũi chỉ khít khao thêm bắt mắt
         Đường kim thanh thoát lại mềm tay
  Nắn eo, vin cổ bao người muốn
Áp thước , đo mông  lắm kẻ say
Nhớ     kỹ  :tối  mai anh tới lấy
  Xin đừng lỡ hẹn phải...ăn chay!

Hữu Xạ
(Tự họa:Đừng lỡ hẹn)

Âu phục ...áo dài-nổi tiếng may
         Khách vô nườm nượp tiếp ngày ngày
Đường cong khéo léo từ vai, cổ
Nét lượn tài tình đến khủy, tay
 Lắm lúc nửa đêm còn gắng dậy
    Nhiều khi suốt sáng vẫn hăng say
  Bao lần công đức cho điều thiện
              Giảm giá, tặng đồ ...những tháng chay!



Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

Giao Lưu: Thái Kim Hương mời họa(Trông ngóng)


Bài xướng:
(Thái thị kim Hương-Gia Lai)


            Trông ngóng

                   Anh hứa một chiều ...sao chẳng sang
Để em lặng lẽ với thu tàn
              Mưa đông hưu hắt lòng cô quạnh
          Gió bấc lạnh lùng lệ chứa chan
          Sợi nhớ va nhầm nào dám trách
           Dây thương chạm lỡ có đâu than
                Những ngày trông ngóng dài vô hạn
                Từng giọt buồn rơi cứ ngổn ngang!
Bài họa:
(Nguyễn Công Toàn-Hà Nội)
Chạnh buồn

Bên thềm hoa cúc đón thu sang
   Lạc lõng ngoài hiên giọt nắng tàn
      Nhớ buổi vui xuân thơm rượu uống
          Tưởng ngày khánh hạ ngọt canh chan
  Mặn mà gửi nghĩa còn hờn trách
  Nồng thắm trao tình nỡ oán than
  Xa cách cung đàn buông lạnh lẽo
         Chạnh buồn lỡ một chuyến đò ngang!
Bài họa:
(Phan Hằng-Hưng Yên)
Đợi

Đã hứa thể nào cũng sẽ sang
Đừng  e  cỏ  úa  với  hoa  tàn
 Lo chi chớp bể tơ lòng quạnh
       Chớ ngại mưa nguồn giọt lệ chan
       Ý ngọc niềm thương sao lại trách
 Lời vàng nỗi nhớ lỡ nào than
           Đợi như ruộng cạn mong mưa tưới
Ra rả  ve sầu-tủi trái ngang!



Bài họa:
(Hồng Phúc-Hà Nội)
Thôi mà

 Một hẹn hai hò hổng thấy sang
Đêm nay lại lẻ bóng trăng tàn
         Trời quang để mắt nhòa sương đọng
  Mây vắng cho lòng ngọt lệ chan
Rộn rã kèn mèn thôi chớ trách
      Lao xao trống ếch chẳng nên than
    Cúc vàng ấp nhụy cười trong gió
       Giọt ngọc trên đài sáng dọc ngang!



Bài họa:
(Thanh Phong-Hà Nội)
Hạnh Phúc

Ơi! quá vui mừng anh đã sang
Bình ninh rực rỡ chắc lâu tàn
          Dập dìu bướm trắng đang chao lượn
    Lảng lót oanh vàng cứ ngọt chan
Hơi thở ấm nồng -buồm đủ gió
  Tiếng lòng rộn rã-bếp hồng than
         Chung niềm hạnh phúc cùng chia xẻ
           Trọn kiếp một đường chẳng rẽ ngang!

Bài họa:
(Xuân Ư-Hà Nội)
Chạnh nhớ

      Ngút ngàn mây nước sóng sênh sang
 Ong bướm xôn xao thảm cúc vàng
Nỗi nhớ  đầu  mùa  mưa  tí  tách
    Niềm thương cuối vụ gió chan chan
Trong câu  ru  sớm  lời tha  thiết
Nơi khúc ca chiều tiếng thở than
Trước mỗi ngày xưa bao kỉ niệm
           Đường về trống vắng nắng xiên ngang!



Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

Mời họa :Tím chiều (lê hồng Diệp)


Bài xướng:
(Lê Hồng Diệp)
Tím chiều

Lại một ngày dài thêm nỗi nhớ
   Ngọt ngào dòng chảy bến bờ yêu
        Ngẫm trời đất xoáy vòng muôn thủa
             Thương nhớ ai nàng nhuộm tím chiều!
Bài họa:
(Nguyễn Công Toàn)

             Hồng chiều

                   Bình minh hé ngập tràn nhung nhớ
Bao ý từ còn nợ chữ yêu
          Ôi! cách cản quên sao cái thủa
                 Nụ hôn trao thắm đến hồng chiều!
Bài họa:
(Phan Hằng)

Độc họa:

     Độc họa càng tăng thêm sự nhớ
       Cô bình chẳng giảm bớt niềm yêu
     Tơ lòng vướng mãi về muôn thủa
Ngó ý lan theo tới mỗi chiều!
Bài họa:
(thanh Phong)
Tàn xuân

Tàn xuân rồi hỏi ai còn nhớ
              Thao thức canh trường gọi tiếng yêu
    Đau đáu khối tình xưa trắc trở
              Héo hoa , nát cỏ quãng đường chiều!

Bài họa:
(Hồng Phúc-Hà Nội)
Muộn rồi

Theo cánh én - anh se sợi nhớ
   Lòng thì thầm-gọi tiếng em yêu
Sao mình buổi ấy -ghen vô lý
   Để đến hôm nay-hận lõm chiều



Thơ xướng-họa(Em là con ốc) của Vi thị Lan

Bài xướng:
(Vi Thị Lan) 
Em là con ốc

      Ốc sinh ở nước  khó nhìn trời
   Đặc sản quê nhà có mọi nơi
                       Nướng chấm mắm gừng người rủ nhậu
Sào lăn ớt xả bạn mời xơi
        Anh vừa bóc yếm nôn nao nhắp
       Chị mới kheo mào hối hả khơi
         Cái món miệt vườn ngon đáo để
                   Hương thơm quyến rũ khách ăn chơi!
Bài họa:
(Nguyễn Công Toàn)
Chim

Chỉ mới sinh ra đã ngắm trời
      Trăm ngàn giống quý ở nhiều nơi
     Chào mào đỏ đít bao anh chuộng
Bìm bịp sám lông lắm chị xơi
              Dũng mãnh phượng hoàng trên núi đá
      Nhu mì cánh cụt dưới trùng khơi
Hội làng thi thố chim to nhỏ...
        Đặc chủng người thèm với kẻ chơi!
Bài họa:
(Thanh Phong)
Đặc sản

  Nghển cổ bác sên dõi ngắm trời
  Nhìn nhiều bạn hữu ở muôn nơi
Hiểu là"cua giốc" anh còn gọi
Dẫu biết "ốc mòn" chị vẫn xơi
   Khép yếm lăn mình chui đáy đập
Dấu trôn giữ vỏ chốn xa khơi
 Tôn vinh đặc sản thành nguy hại
  Chỉ xướng người ăn với kẻ chơi!
Bài họa:
(Trần Danh Ten)

Con Lươn

      Sống ở mà hang chẳng thấy trời
           Trong đầm giữa bãi khắp muôn nơi
      Om riềng ,ớt,mẻ ngon mồm chén
              Nấu nghệ,măng,hành khoái khẩu xơi
Cô bảy quen mùi liền tóm bắt
Cậu mười hợp vị vội đào khơi
Đồ  ăn   đặc sản  nơi  dân  dã
          Tốn kém khối xèng chứ chẳng chơi!
Bài họa:
(Nguyễn Công Toàn)
Bướm

       Bướm dập dờn bay lượn khắp trời
Xuân về hoa nở thắm nơi nơi
 Có con nâu sẫm cho không đắt
           Còn nhộng trắng hồng đãi chẳng xơi
              Mỏng mảnh cánh vàng luôn chấp chới
Lượn lờ thân đỏ cứ khơi khơi
Dăm ba cậu nhỏ theo vây bắt
Mấy bạn học trò ép sách chơi!



Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

Thơ giao lưu: Cô đơn


Cô đơn
(lê hồng Diệp-Hưng Yên)

Em cô đơn mang nỗi buồn thầm kín
Mong có anh ngồi chia xẻ kề bên
Nghe sóng lòng thổn thức gọi con tim
Từng nhịp đập hướng về miền xa nhớ

Em cô đơn cả trong từng tiếng thở
Mong muốn người tình rộng mở vòng tay
Được nép đầu vào vồng ngực anh chắc khỏe
Hơi quyện hơi ngây ngất đón hương say

Em cô đơn nên đêm tưởng là ngày
Hái chùm sao tặng anh ,ngọt ngào chùm nhãn chín
Cứ e ấp, xuyến xao,ngẩn ngơ, bịn rịn
Cuối tháng rồi! trăng khuyết...anh ơi

Em cô đơn nên hay ước cùng người
Mong nắng xuân về xua tan băng giá
Và với em :Anh luôn là tất cả :
Trìu mến ,mặn mà,hạnh phúc...xóa cô đơn!

Nhớ người thương 

Thu đến song thưa gió lọt vào
      Em ngồi lặng ngắm những vì sao
    Lá vàng khẽ  rụng bên hiên lạnh
                    Bỗng nhớ người thương đến nghẹn ngào!

Hoàng Hôn

  Biển dài rộng bến bờ xa thăm thẳm
Ngọn lửa nào sưởi ấm trái tim côi
       Chút muộn màng ẩn tình trong lá thắm
            Buồn không anh hoàng hôn cuối thu rồi?!

Mang nợ

                   Em ngơ ngác dại khờ giống như đứa trẻ
Đam mê khao khát kiếm tìm
 Cứ háo hức,đợi chờ,lặng lẽ...
       Để một đời mang nợ với con tim!


Bài họa:
(Phan Hằng -Hưng Yên)
Anh Mơ
(họa:nhớ người thương)

Hé cửa  hương xuân đã ập vào
      Mơ màng tràn ngập ánh trăng sao
       Hình em duyên dáng bên song lạnh
         Thỏ thẻ tiếng oanh ,giọng ngọt ngào!

Bài họa:
(Thanh Phong -Hà Nội)
Nhớ

   Lãng đãng hơi thu đã quyện vào
Ngân hà nhấp nháy vạn vì sao
       Người thương xa vắng em buồn tủi
   Thêm nhớ nụ hôn ấy...ngạt ngào!

Bài họa:(Phan Hằng)
Hoài xuân

Song thưa để mặc ánh trăng vào
        Giấc ngủ không thành chẳng hiểu sao
            Nhớ tưởng người thương lòng thổn thức
  Hoài xuân với vị ngọt hương ngào!

Bài họa:
(Nguyễn Công Toàn)
Hương Quê

          Đào thắm ,lan tươi cũng chẳng vào
Đố mình hiểu được tại vì sao
Cái hôm nhè nhẹ hôn làn tóc
                    Hương bưởi hương chanh cứ ngạt ngào!







Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Tiếng Chuông


Tiếng Chuông
(Nguyễn Công Toàn)

        Ngày hội đền Tình ...chắc vẫn vui
Riêng ta lỗi hẹn cứ bùi ngùi
Cá trê dò dẫm chưa chui ống
  Trống đánh ngu ngơ lại bỏ dùi
               Những tưởng muốn mong còn rất lắm
       May sao ham thích sạch như chùi
              Tiếng chuông cảnh tỉnh xin người giữ
        Để: Mỹ-Thiện-Chân khỏi dập vùi!


                  (Không về hội đền Tình 10/2 Ất Mùi)

Chưa một lần

       Thế là mình chẳng gặp nhau
      Để câu lục bát nhạt nhàu hương quê
Thế là tỉnh nỗi đam mê
    Cho bài tứ tuyệt trôi về sông thương
Thế là vẫn ngã ba đường
      Tham-Sân -Si sẽ không vương tóc thề
       Đền Tình ...lỗi hẹn không về!

Bài họa:
(Phan Hằng)
Trách
(họa tiếng chuông)

    Đền Tình khách đến hội đông vui
Chỉ vắng hình ai cứ ngậm ngùi
Bẩy tiết năm tao đinh đóng cột
     Trăm voi một xáo trống buông dùi
         Hờn duyên  xe lấm không người rửa
   Tủi  phận  ô  nhàu chẳng  kẻ chui
             Thiện Mỹ Chân Nhân Trung Tín Nghĩa
Một phen lỡ hẹn cũng chôn vùi

Vậy là
(họa:Chưa một lần)

Vậy là lỡ hẹn cùng nhau
    Để vuông nhiễu tím nát nhàu nét quê
Vậy là một tỉnh mười mê
    Ngày xuân lắm lúc đi về miền thương
  Vậy là mỗi đứa một đường
   Chia phôi hai ngả vẫn vương câu thề
Nước trôi liệu có trở về?!


Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

Bài xướng:
Nguyễn Công Toàn-Hà Nội


Tự sự tuổi 68

   Đã gần bảy chục tuổi rồi sao?
         Xuân vẫn đam mê mấy nhánh đào
        Chén rượu đắng,cay tình mãi ước
    Cuộc cờ thua , thắng ý còn ao !
Gia đình gắng sức lo an đạo
                                                Thế sự vươn tầm chọn nước cao
 Thi tứ lem nhem tìm Bắc Đẩu
           Khỏe , vui nhắm nhé trốn Nam Tào.
Bài họa:
Thanh Phong-Hà Nội
Vẫn đang phong độ

         Thất thập xuân hiền sắp đến sao
            Mê hoa say ngắm những cành đào
              Đường thi mải miết như...cày ruộng
Lục bát dạt dào tựa...tát ao
       Khi chiến nâng tầm môn võ giỏi
   Lúc nhàn hạ lắm nước cờ cao
Nhiều lần e ấp đùa ông Đẩu
        Đôi lúc ngông ngao gẹo bác Tào!
Bài họa:
Phan Hằng-H Yên
Chúc mừng sinh nhật

    Nhân hòa, đức cả sáng như sao
            Nghĩa nặng tâm trong thắm tựa đào
Trọn ý vẹn tình mong với đợi
Hay hình đẹp sự ước cùng ao
        Tháng ngày thi , họa quen tay lướt
   Sớm tối cầm , kỳ thạo ngón cao
  Sáu tám xuân vui đời trẻ khỏe
        Không lo Bắc Đẩu,chấp Nam Tào!
Bài họa:
Nguyễn Khoan-T-P (H-C-M)
Gần bảy mươi xuân

Hiên kề bảy chục có là sao
       Còn thắm hồn xuân với sắc đào
                Hương quán tâm mình lòng mãi ước
   Tình quê nghĩa bạn ý hằng ao
          Gia đình hạnh phúc vui thành đạt;
     Con cháu giỏi hiền trụ đỉnh cao
       Thua thắng cuộc cờ thôi phó mặc
    Kể chi sổ sách chốn Nam Tào?!

Bài họa
Huy Vụ-Vũng Tàu:
Còn Mơ

Sáu tám xuân rồi lẽ vậy sao
      vẫn yêu lan , huệ thích mai, đào
                nhớ khi chinh chiến gươm cùng súng
    Đón lúc hòa bình ruộng với ao
           Chẳng ngại sông sâu hay biển rộng
         Không nề rừng thẳm hoặc non cao
    Hay xem tiểu thuyết mê thơ phú
   Đêm vẫn còn mơ: bắt giặc Tào!
Cảm tác
Phạm thị Lợi-H Yên
Vui tăng tuổi thọ
(Tặng nhà thơ :Nguyễn Công Toàn)

   Sắp bảy mươi xuân
   Thoải mái tinh thần
Ý ngời  nhân  đức 
  Lời sáng minh tâm

Bạn  bè quý  trọng
  Thơ rạng ánh ngân
Vui tăng   tuổi  thọ
      hồng :Mỹ-Thiện-Chân
Bài họa:
(Hồng Phúc)
   Săn gân Nhuận sắc

   Bảy chục tuổi rồi cũng đã sao?
       Săn gân nhuận sắc thích lan đào
 Đôi câu lục bát còn thèm khát
Mấy tứ Đường thi vẫn ước ao
    Bạc sắp tàn canh xoay nước gỡ
   Cờ gần chiếu tướng đẩy xe cao
      Giao lưu xướng họa thêm bè bạn
        Giấu mặt khi nghe giọng bác Tào!