(Vi Thị Lan)
Em là con ốc
Ốc sinh ở nước khó nhìn trời
Đặc sản quê nhà có mọi nơi
Nướng chấm mắm gừng người rủ nhậu
Sào lăn ớt xả bạn mời xơi
Anh vừa bóc yếm nôn nao nhắp
Chị mới kheo mào hối hả khơi
Cái món miệt vườn ngon đáo để
Hương thơm quyến rũ khách ăn chơi!
Bài họa:
(Nguyễn Công Toàn)
Chim
Chỉ mới sinh ra đã ngắm trời
Trăm ngàn giống quý ở nhiều nơi
Chào mào đỏ đít bao anh chuộng
Bìm bịp sám lông lắm chị xơi
Dũng mãnh phượng hoàng trên núi đá
Nhu mì cánh cụt dưới trùng khơi
Hội làng thi thố chim to nhỏ...
Đặc chủng người thèm với kẻ chơi!
Bài họa:
(Thanh Phong)
Đặc sản
Nghển cổ bác sên dõi ngắm trời
Nhìn nhiều bạn hữu ở muôn nơi
Hiểu là"cua giốc" anh còn gọi
Dẫu biết "ốc mòn" chị vẫn xơi
Khép yếm lăn mình chui đáy đập
Dấu trôn giữ vỏ chốn xa khơi
Tôn vinh đặc sản thành nguy hại
Chỉ xướng người ăn với kẻ chơi!
Bài họa:
(Trần Danh Ten)
Con Lươn
Sống ở mà hang chẳng thấy trời
Trong đầm giữa bãi khắp muôn nơi
Om riềng ,ớt,mẻ ngon mồm chén
Nấu nghệ,măng,hành khoái khẩu xơi
Cô bảy quen mùi liền tóm bắt
Cậu mười hợp vị vội đào khơi
Đồ ăn đặc sản nơi dân dã
Tốn kém khối xèng chứ chẳng chơi!
Bài họa:
(Nguyễn Công Toàn)
Bướm
Bướm dập dờn bay lượn khắp trời
Xuân về hoa nở thắm nơi nơi
Có con nâu sẫm cho không đắt
Còn nhộng trắng hồng đãi chẳng xơi
Mỏng mảnh cánh vàng luôn chấp chới
Lượn lờ thân đỏ cứ khơi khơi
Dăm ba cậu nhỏ theo vây bắt
Mấy bạn học trò ép sách chơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét