Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

Thơ giao lưu: Cô đơn


Cô đơn
(lê hồng Diệp-Hưng Yên)

Em cô đơn mang nỗi buồn thầm kín
Mong có anh ngồi chia xẻ kề bên
Nghe sóng lòng thổn thức gọi con tim
Từng nhịp đập hướng về miền xa nhớ

Em cô đơn cả trong từng tiếng thở
Mong muốn người tình rộng mở vòng tay
Được nép đầu vào vồng ngực anh chắc khỏe
Hơi quyện hơi ngây ngất đón hương say

Em cô đơn nên đêm tưởng là ngày
Hái chùm sao tặng anh ,ngọt ngào chùm nhãn chín
Cứ e ấp, xuyến xao,ngẩn ngơ, bịn rịn
Cuối tháng rồi! trăng khuyết...anh ơi

Em cô đơn nên hay ước cùng người
Mong nắng xuân về xua tan băng giá
Và với em :Anh luôn là tất cả :
Trìu mến ,mặn mà,hạnh phúc...xóa cô đơn!

Nhớ người thương 

Thu đến song thưa gió lọt vào
      Em ngồi lặng ngắm những vì sao
    Lá vàng khẽ  rụng bên hiên lạnh
                    Bỗng nhớ người thương đến nghẹn ngào!

Hoàng Hôn

  Biển dài rộng bến bờ xa thăm thẳm
Ngọn lửa nào sưởi ấm trái tim côi
       Chút muộn màng ẩn tình trong lá thắm
            Buồn không anh hoàng hôn cuối thu rồi?!

Mang nợ

                   Em ngơ ngác dại khờ giống như đứa trẻ
Đam mê khao khát kiếm tìm
 Cứ háo hức,đợi chờ,lặng lẽ...
       Để một đời mang nợ với con tim!


Bài họa:
(Phan Hằng -Hưng Yên)
Anh Mơ
(họa:nhớ người thương)

Hé cửa  hương xuân đã ập vào
      Mơ màng tràn ngập ánh trăng sao
       Hình em duyên dáng bên song lạnh
         Thỏ thẻ tiếng oanh ,giọng ngọt ngào!

Bài họa:
(Thanh Phong -Hà Nội)
Nhớ

   Lãng đãng hơi thu đã quyện vào
Ngân hà nhấp nháy vạn vì sao
       Người thương xa vắng em buồn tủi
   Thêm nhớ nụ hôn ấy...ngạt ngào!

Bài họa:(Phan Hằng)
Hoài xuân

Song thưa để mặc ánh trăng vào
        Giấc ngủ không thành chẳng hiểu sao
            Nhớ tưởng người thương lòng thổn thức
  Hoài xuân với vị ngọt hương ngào!

Bài họa:
(Nguyễn Công Toàn)
Hương Quê

          Đào thắm ,lan tươi cũng chẳng vào
Đố mình hiểu được tại vì sao
Cái hôm nhè nhẹ hôn làn tóc
                    Hương bưởi hương chanh cứ ngạt ngào!







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét