(Nguyễn Công Toàn)
Khép Hồn
Từ ngày tôi khép hồn tôi
Chắc rằng người ấy giận rồi...hết thương
Cỏ may lạc lõng ven đường
Lá me bay,gió vẫn đương thổi mà!
Mây chiều tím lịm xót xa
Cánh chim mỏi rũ đâu là hướng quen
Đêm đêm lay lắt ánh đèn
Dòng nghiêng, mực đổ chẳng nên tứ nào
Mặc con tim cứ thét gào
Tôi không dám đón em vào hồn mơ
Sợ mình ghen với...nàng thơ!
Bài họa:
(Phan Hằng)
Hình Ai
Vẳng nghe ai gọi tên tôi
vội ra mở cửa , đâu rồi người thương
Hàng cây vẫn đứng bên đường
Đung đưa theo gió như đương chơi mà
Rì rào tiếng suối vang xa
Khi khoan khi nhặt như là thân quen
Trở vào với sách với đèn
Tình mong ý đợi chả nên câu nào
Sự đâu gió thét mưa gào
Hình ai lãng đãng đi vào giấc mơ
Xin đừng-bỡn cợt người thơ!
Vẳng nghe ai gọi tên tôi
vội ra mở cửa , đâu rồi người thương
Hàng cây vẫn đứng bên đường
Đung đưa theo gió như đương chơi mà
Rì rào tiếng suối vang xa
Khi khoan khi nhặt như là thân quen
Trở vào với sách với đèn
Tình mong ý đợi chả nên câu nào
Sự đâu gió thét mưa gào
Hình ai lãng đãng đi vào giấc mơ
Xin đừng-bỡn cợt người thơ!
Bài họa:
(Phạm thị Lợi)
Mong manh
Ngỡ rằng người ấy hiểu tôi
Qua làn sóng điện biết rồi nên thương
Nào hay chỉ khách qua đường
Gió xuân ve vuốt nghĩ đương mặn mà
Dằn lòng vì phải chia xa
Hỏi đâu tri kỷ đâu là thân quen
Trang sách mở cạnh ngọn đèn
Ngổn ngang bao nỗi viết nên ý nào
Không gió giật chẳng sấm gào
Mà tròng trành...sóng vỗ vào thuyền mơ
Còn đâu tiềm ẩn tứ thơ ?!
Bài họa:
(Thanh Phong)
Tình thơ
(Họa :thuận nghịch độc)
Say tình viết chữ tìm tôi
May duyên cầu thỉnh đến rồi thương thương
Dâu vườn trải nắng chung đường
Đâu còn thì thắm độ thương yêu mà
Đi cùng đức, đạo người xa
Thi Đường thần thánh những là thân quen
Xuân tìm giấy bút chong đèn
Vần nương xây tứ,nhẽ nên đâu nào
Đây rồi gió gọi mưa gào
Mây hồng chiều cuối trốn vào mong mơ
Yêu người gửi trọn tình thơ!
Bài họa:
(Hồng Phúc)
Mở lòng
Từ ngày tôi mở lòng tôi
trút đi cơn giận để rồi yêu thương
Tiếng chim ríu rít bên đường
Hoa cười ,lá múa,bướm đương bay mà
Người gần cho đến người xa
Thân sơ đều cũng như là người quen
Cầm tay múa hát dưới đèn
Chẳng hay tri kỷ đã nên lúc nào
Gặp em tôi nói như gào
Yêu em yêu ca đã vào giấc mơ
Cuộc đời là một bài thơ!
Bài họa:
(Thanh Phong)
Tình buồn
Nghĩ là em vẫn yêu tôi
Ngờ đâu từ ấy...hết rồi nhớ thương
Cánh chim lạc chẳng chung đường
Lạnh lùng khác hẳn lúc đương mặn mà
Đã đành đôi ngả chia xa
Con ong tìm mật biết là lối quen
Sáng trong đêm chẳng cần đèn
Đường đi nước bước biết nên thế nào
Tiếng mưa đổ tiếng gió gào
Chẳng cho tôi ấm êm vào giấc mơ
Vụt bay qua - một áng thơ!
Bài họa:
(Phan Hằng)
Khép tình thơ
Khép hồn làm khổ cho tôi
Tưởng đùa một tí để rồi lại thương
Ngờ đâu rẽ lối chia đường
Trầu vàng cau úa dẫu đương mặn mà
Tấm trăng gần, vẻ non xa
Giờ sao lạ lẫm -xưa là thân quen
Tủi cho trang sách ngọn đèn
Canh khuya leo lắt biết nên thế nào
con tim thổn thức như gào
Người xưa cảnh cũ đi vào giấc mơ
Khép hồn khép cả tình thơ.
Bài họa:
(Trần Danh Ten)
Gửi vào thơ
Chiều thu em đã gặp tôi
Lúc vui lúc giận ,giận rồi lại thương
Vương tơ quấn quýt bên đường
Đôi chim thuận gió vẫn đương bay mà
Lúc gần lúc lại bay xa
Bay đi bay lại vốn là tình quen
Đêm khuya dưới ánh sáng đèn
Thơ đi thơ lại duyên nên khi nào
Lòng riêng mưa đổ gió gào
Đêm về vẫn đợi em vào giấc mơ!