Hai câu lục bát được hiện đại từ ca dao
(Hải xuân )
"Mắt nào tiện chũm cau non
Yếm đào nào để cho mòn mắt xanh "
Đôi mắt "người ta " hai nét mày cong thanh tú với hai cặp mi "rợp bóng cờ bay "huyền ảo
Lung linh là thế "người ta " có cảm , có thương "người ta " liếc tình cho mà yêu , nỡ lòng
Nào đi ví "cửa sổ tâm hồn " của " người ta "sắc như dao cau thì thật là ... người chả có máu
Yêu chút nào!
Con trai các người xưa cũng như nay luôn ác ý , coi thường phụ nữ quá thể ! mắt "người ta "
Có sắc là sắc cái ánh nhìn , "người ta có nhìn ,có liếc ... "người ta " có mắt "người ta phải
Nhìn , phải liếc . nhìn ,liếc sắc thế ,có sắc nữa cũng chưa cưa đứt môi ,đứt má ai đâu mà ví
Von ,so đọ nọ kia . nếu "người ta "thấy người , thấy mặt lại ngoảnh đi không thèm liếc
Không thèm nhìn , sẽ nghĩ "người ta " kiêu , "người ta cao giá , có khi lại ví mắt "người ta "
Mắt diều , mắt quạ cũng nên ?! kiểu gì cũng chê , cũng so sánh được . chán mớ đời cho
Cái miệng chum , miệng vại đàn ông ...!
Khi đọc hai câu thơ : " Mắt nào tiện chũm cau non /Yếm đào nào để cho mòn mắt xanh"
Của Nguyễn Công Toàn trong tập thơ ( Thơ tình ngõ phố ) nhà xuất bản Thanh Niên
2005 -tôi giật mình nhớ lại thời trẻ đã vô duyên đi mượn câu ca dao : "Con mắt em liếc như là
Dao cau " để trêu một cô gái đỏng đảnh , liền bị cô ta "ra đòn " dồn cho một thôi một hồi
như trên . từ đó hễ cứ gặp những " đôi mắt em liếc như là dao cau " là tôi lại "len lén cúi
Đầu tay xách gói " (Thơ Tố Hữu ) rồi nhanh "chân quốc chạy qua bờ " (thơ Tâm Tâm )
lao đi tìm bụi rậm !
Ca dao xưa ví mắt người con gái liếc như là dao cau , mới là liếc chứ chưa thể căt cứa gì ,
Cách ví von phi thực ẩn ý trêu đùa cô gái có đôi mắt sắc .
Ngày nay Nguyễn Công Toàn thực tế hơn , đã là dao phải tiện được chũm cau ,chũm cau non tiện càng ngọt .
Về Yếm đào ,Yếm đào "người ta " ở nơi kín lắm , mãi trong mấy lần áo tứ thân cơ , có nhìn được may lắm chỉ là nhìn mấy cái dải buộc múi sau gáy là cùng ."trộm xem em tắm "
(thơ Bạch Văn Ùi ) bao giờ mà đến nỗi " mòn mắt xanh " như thế ? trước lễ hội vui thế ,thì
Đùa một câu như thế cho vui .Mắt dao cau , đôi má hồng ,dải yếm đào (xưa ) của con gái sẽ
Là đề tài muôn đời cho các chàng trai vắt óc làm thơ.
Khi bắt gặp ánh mắt liếc mình , có thể đó là ánh mắt của một tình yêu cháy bỏng mà mình sắp được nhận , được trao ,được yêu hết mình , được thương hết mình từ nửa kia thế giới mà
mình đang dày công tìm kiếm , chỉ việc mở lòng đón nhận , ai không sẵn lòng nhận , đó là người khờ .không muốn là người khờ thì đừng ví mắt " người ta " sắc như là dao cau kẻo
" ăn đòn " có khi .chỉ nên như Nguyễn Công Toàn khéo léo , thủ thỉ , kín kẽ : ( Mắt nào
Tiện chũm cau non ) là đủ .nhỡ có bị "người ta " mắng còn có cách gỡ thế diện !
Viết chưa kín trang giấy khổ A4 thì một ông bạn thơ đến chơi , tôi đưa bạn xem thử . đọc xong ông ta cự : " có hai câu thơ mà ông lan man ra lắm chuyện rắc rối " .
Tôi cự lại :
-Ông đọc bài thơ ( Những Cửa Chớp ) của A ra Gon chưa ? cả bài thơ chỉ lặp lại hai từ :
" Cửa chớp Cửa Chớp Cửa Chớp
Cửa Chớp Cửa chớp Cửa chớp
Cửa chớp cửa chớp Cửa chớp Cửa chớp
Cửa chớp Cửa chớp Cửa chớp Cửa chớp
Cửa chớp Cửa chớp Cửa chớp
Cửa Chớp ?
Cả Âu lẫn Á nhiều người đã bình bài thơ này . trên báo thơ số 7 + 8 tháng 1 , 2 năm 2004
Nhà báo Nguyễn Chí Tình cũng bình rất hay , ông đọc chưa ?còn tôi , tôi bình hai câu thơ của
Nguyễn Công Toàn là có lý của Tôi!
Hai từ "Cửa chớp "liên tục tạo nên sự bức bối khi đứng trước một ngôi nhà các cửa ra vào
khép kín bưng , chí còn biết ngước nhìn lên các cánh cửa chớp với hy vọng cánh " Cửa chớp "
nào đó của ngôi nhà mở ra để ta gọi to cho người trong nhà nghe thấy , ra mở cửa cho vào .
Chờ mãi chẳng thấy cánh "Cửa chớp " nào mở cả . mọi hy vọng nguội lạnh trước những bức tường với những cánh "Cửa chớp " đóng im ỉm như vây hãm khủng bố tinh thần trong nỗi chờ đợi mệt mỏi rã rời !
Bài thơ có cấu trúc đặt câu theo ẩn ý...đến câu thứ 6 tác giả gieo hai tiếng "Cửa chớp "
gây hẫng mạch thưởng thức , bắt ta phải kiên nhẫn đọc cho hết để khám phá . để bị vây hãm giữa ma trận cửa chớp , cửa chớp , cửa chớp ... lặp đi lặp lại .đó là thủ pháp nghệ thuật thơ
Siêu thực đặc biệt của A ra Gon .
Trở lại với thủ pháp nghệ thuật của câu thơ mắt "liếc như là dao cau " đặc trưng hình tượng nghệ thuật ca dao Việt mà Nguyễn Công Toàn kế thừa để hiện đại hóa hai câu thơ của anh từ ca dao tạo hiệu quả mở , khơi gợi một cách lấp lửng , vừa xa , vừa gần , vừa như hỏi , laị chẳng ra hỏi ai . kết từ "nào " - (hư từ ) được dùng ở câu lục rất đắc dụng , làm cho câu thơ có sức nặng đẩy tứ thơ vút lên . câu bát ý thơ thì đắt nhưng lại đặt ba kết từ
:( nào , để , cho ) làm giảm tổn các từ : (mòn mắt xanh ) được dùng khá đắt sau đó . một lần chúng tôi ngồi bàn về hai câu thơ hay trên của Nguyễn Công Toàn , anh Đỗ Quyết
Có ý đổi kết từ : " cho " bằng đại từ "anh " . theo tôi anh Đỗ Quyết có lý . vừa bớt một hư từ mà tâng câu thơ có hồn hơn , lãng tử hơn .
Nói gì thì nói ,nếu không có ánh mắt " liếc như là dao cau " của những người con gái
Thế giới này sẽ trở nên nhạt nhẽo , buồn tẻ , cô đơn , thiếu thốn biết chừng nào ?!
Hải Xuân
mình đang dày công tìm kiếm , chỉ việc mở lòng đón nhận , ai không sẵn lòng nhận , đó là người khờ .không muốn là người khờ thì đừng ví mắt " người ta " sắc như là dao cau kẻo
" ăn đòn " có khi .chỉ nên như Nguyễn Công Toàn khéo léo , thủ thỉ , kín kẽ : ( Mắt nào
Tiện chũm cau non ) là đủ .nhỡ có bị "người ta " mắng còn có cách gỡ thế diện !
Viết chưa kín trang giấy khổ A4 thì một ông bạn thơ đến chơi , tôi đưa bạn xem thử . đọc xong ông ta cự : " có hai câu thơ mà ông lan man ra lắm chuyện rắc rối " .
Tôi cự lại :
-Ông đọc bài thơ ( Những Cửa Chớp ) của A ra Gon chưa ? cả bài thơ chỉ lặp lại hai từ :
" Cửa chớp Cửa Chớp Cửa Chớp
Cửa Chớp Cửa chớp Cửa chớp
Cửa chớp cửa chớp Cửa chớp Cửa chớp
Cửa chớp Cửa chớp Cửa chớp Cửa chớp
Cửa chớp Cửa chớp Cửa chớp
Cửa Chớp ?
Cả Âu lẫn Á nhiều người đã bình bài thơ này . trên báo thơ số 7 + 8 tháng 1 , 2 năm 2004
Nhà báo Nguyễn Chí Tình cũng bình rất hay , ông đọc chưa ?còn tôi , tôi bình hai câu thơ của
Nguyễn Công Toàn là có lý của Tôi!
Hai từ "Cửa chớp "liên tục tạo nên sự bức bối khi đứng trước một ngôi nhà các cửa ra vào
khép kín bưng , chí còn biết ngước nhìn lên các cánh cửa chớp với hy vọng cánh " Cửa chớp "
nào đó của ngôi nhà mở ra để ta gọi to cho người trong nhà nghe thấy , ra mở cửa cho vào .
Chờ mãi chẳng thấy cánh "Cửa chớp " nào mở cả . mọi hy vọng nguội lạnh trước những bức tường với những cánh "Cửa chớp " đóng im ỉm như vây hãm khủng bố tinh thần trong nỗi chờ đợi mệt mỏi rã rời !
Bài thơ có cấu trúc đặt câu theo ẩn ý...đến câu thứ 6 tác giả gieo hai tiếng "Cửa chớp "
gây hẫng mạch thưởng thức , bắt ta phải kiên nhẫn đọc cho hết để khám phá . để bị vây hãm giữa ma trận cửa chớp , cửa chớp , cửa chớp ... lặp đi lặp lại .đó là thủ pháp nghệ thuật thơ
Siêu thực đặc biệt của A ra Gon .
Trở lại với thủ pháp nghệ thuật của câu thơ mắt "liếc như là dao cau " đặc trưng hình tượng nghệ thuật ca dao Việt mà Nguyễn Công Toàn kế thừa để hiện đại hóa hai câu thơ của anh từ ca dao tạo hiệu quả mở , khơi gợi một cách lấp lửng , vừa xa , vừa gần , vừa như hỏi , laị chẳng ra hỏi ai . kết từ "nào " - (hư từ ) được dùng ở câu lục rất đắc dụng , làm cho câu thơ có sức nặng đẩy tứ thơ vút lên . câu bát ý thơ thì đắt nhưng lại đặt ba kết từ
:( nào , để , cho ) làm giảm tổn các từ : (mòn mắt xanh ) được dùng khá đắt sau đó . một lần chúng tôi ngồi bàn về hai câu thơ hay trên của Nguyễn Công Toàn , anh Đỗ Quyết
Có ý đổi kết từ : " cho " bằng đại từ "anh " . theo tôi anh Đỗ Quyết có lý . vừa bớt một hư từ mà tâng câu thơ có hồn hơn , lãng tử hơn .
Nói gì thì nói ,nếu không có ánh mắt " liếc như là dao cau " của những người con gái
Thế giới này sẽ trở nên nhạt nhẽo , buồn tẻ , cô đơn , thiếu thốn biết chừng nào ?!
Hải Xuân