thế ra em cũng dối lừa?
Bên anh khỏa lấp chỗ thừa, thiếu thôi!
Vậy mà cao giọng nặng lời
trách ai ,ai trách-một thời...xa em?!
Đời mà-đổi trắng, thay đen...
Trăng lu cứ ngỡ ánh đèn công viên
ừ! sao cái lúc dịu hiền
em như nai nhỏ giữa miền sơn khê
Bây giờ lúc sắp đông về
Chia tay ai có tái tê cõi lòng?
Trả em về với hư không
Cho em lội ngược lại dòng...thương yêu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét